Chỉ Muốn Em Chạm Vào Tôi

Chương 3



03

Đêm đó tôi ngủ thiếp đi.

Ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi đang nằm sấp trên người Tạ Trầm.

Một tay còn luồn vào trong áo ngủ của anh, áp sát bên hông anh.

Tôi sợ đến mức suýt nữa lăn xuống giường.

Tạ Trầm dậy sớm hơn tôi, đang tựa đầu giường xem điện thoại.

Anh cụp mắt nhìn tôi.

“Tỉnh rồi à?”

Tôi lập tức rút tay về.

Mày Tạ Trầm lập tức nhíu lại.

“Rút cái gì?”

Tôi ngượng đến không chịu nổi.

“Em không cố ý đâu.”

Anh đặt điện thoại sang một bên.

“Tôi hỏi em rút cái gì?”

“Anh tỉnh rồi mà?”

“Tỉnh rồi thì không được chạm nữa à?”

Anh nói đến mức mặt tôi nóng bừng.

Người này sau tối qua giống như thay đổi rồi.

Trước đây anh cũng cho tôi chạm vào, nhưng luôn lạnh mặt, giống như một tảng băng bị ép phải làm việc.

Bây giờ vẫn lạnh mặt.

Nhưng anh sẽ chủ động hỏi.

Còn sẽ không vui.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Em sợ anh không thoải mái.”

Tạ Trầm đưa tay kéo tay tôi trở lại, đặt lên eo mình.

Đầu ngón tay tôi chạm vào đường cong eo săn chắc của anh, đầu óc lập tức ong lên một tiếng.

“Tạ Trầm.”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

“Không phải em cần tiếp xúc cơ thể sao?”

“Nhưng cũng không cần đặt ở đây chứ.”

Tạ Trầm im lặng hai giây.

“Tối qua chính em tự đặt vào.”

Tôi: “…”

Tôi muốn chết.

Bình luận chậm rãi trôi qua.

【Tư thế ngủ của bé cưng đúng là có ý tưởng.】

【Bệnh nhân lãnh cảm: Miệng không nói, tỉnh rồi cũng không dời ra.】

【Anh trai này thật sự lãnh cảm sao? Sao tôi nhìn thế nào cũng thấy không giống nữa rồi.】

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Tạ Trầm như không nhìn thấy bình luận, chỉ nhìn tôi.

“Hôm nay đi tái khám à?”

Tôi gật đầu.

“Ba giờ chiều.”

“Tôi đi cùng em.”

Tôi ngẩn người.

“Không cần đâu, chẳng phải anh có cuộc họp sao?”

“Dời rồi.”

“Nhưng mà…”

Tạ Trầm nhìn tôi.

“Em lại định nói làm phiền à?”

Tôi lập tức ngậm miệng.

Anh khẽ bóp đầu ngón tay tôi một cái.

“Khương Lê, tối qua em đã đồng ý rồi, sẽ không vì mấy dòng chữ đó mà tránh tôi nữa.”

Tôi lẩm bẩm:

“Em đâu có đồng ý.”

“Trước khi ngủ em đã nói ừ rồi.”

“Lúc đó em buồn ngủ.”

“Buồn ngủ cũng tính.”

Tôi cạn lời.

Người này thật sự rất biết chiếm lợi thế.

Buổi chiều đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy Tạ Trầm đi cùng tôi thì vẻ mặt cũng dịu dàng hơn nhiều.

“Gần đây giấc ngủ thế nào?”

Tôi liếc nhìn Tạ Trầm.

Sau tối qua thì chắc là khá tốt.

Tôi nói:

“Cũng được.”

Bác sĩ lại hỏi:

“Đối tượng tiếp xúc có ổn định không?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Trầm đã mở miệng.

“Ổn định.”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn anh.

“Ngài là?”

Tạ Trầm đáp:

“Đối tượng tiếp xúc lâu dài của cô ấy.”

Tôi suýt bị nước bọt làm sặc.

Đây là cách nói gì kỳ lạ vậy.

Nhưng bác sĩ lại rất chuyên nghiệp, gật đầu.

“Vậy thì tốt. Trong quá trình điều trị chứng khát khao tiếp xúc da thịt, sự hỗ trợ từ bạn đời ổn định là vô cùng quan trọng.”

Bạn đời.

Tai tôi lập tức nóng lên.

Tạ Trầm vẫn bình thản như không.

Bác sĩ tiếp tục:

“Nhưng cần chú ý cảm nhận của cả hai bên, việc tiếp xúc không thể chỉ là sự tiêu hao từ một phía. Nếu một bên có chứng bài xích xúc giác thì càng cần thiết lập ranh giới cẩn thận hơn.”

Lòng tôi lại căng lên.

Tạ Trầm nhìn bác sĩ.

“Nếu cảm giác bài xích giảm bớt, thậm chí sinh ra sự lệ thuộc với một đối tượng cụ thể thì có bình thường không?”

Bác sĩ ngẩn người.

“Còn phải xem tình huống cụ thể. Lãnh cảm và bài xích xúc giác không có nghĩa là tuyệt đối không thể thân mật, chỉ là ngưỡng chịu đựng khác nhau thôi. Nếu một người đặc biệt có thể mang lại cảm giác an toàn, cơ thể sẽ dần hình thành một kiểu phản ứng mới.”

Tôi nghe mà mơ hồ.

Nhưng Tạ Trầm lại rất nghiêm túc.

“Có thể run không?”

Bác sĩ đáp:

“Có thể. Căng thẳng, kích động, hoặc những kích thích vui vẻ nhưng xa lạ đều có thể khiến cơ thể run lên. Không nhất thiết là đau khổ.”

Trong lòng tôi lập tức nhẹ nhõm.

Hóa ra thật sự không phải chỉ có nhẫn nhịn.

Tạ Trầm nghiêng đầu nhìn tôi.

Biểu cảm như đang nói: Nghe thấy chưa?

Tôi giả vờ nhìn bức tường.

Ngay cả bình luận cũng trôi qua đầy chột dạ.

【Bác sĩ cũng nói vậy rồi.】

【Vậy nên Tạ Trầm run là vì… ừm.】

【Đừng ừm nữa, ai cũng hiểu rồi.】

Sau khi tái khám xong, bác sĩ lại điều chỉnh phương án điều trị cho tôi.

Giảm việc đột ngột cắt đứt tiếp xúc.

Tăng thời gian tiếp xúc cố định.

Mỗi ngày ít nhất hai lần, mỗi lần trên mười lăm phút.

Tôi cầm tờ giấy, tai nóng đến mức không chịu nổi.

Tạ Trầm lại nhận lấy xem một lượt.

“Buổi tối tăng lên nửa tiếng.”

Tôi kinh ngạc.

“Bác sĩ nói mười lăm phút.”

“Tối qua em dùng hai tiếng.”

“…”

Tôi hạ thấp giọng.

“Anh có thể đừng nói chuyện này ở hành lang bệnh viện được không?”

Tạ Trầm nhìn tôi.

“Có gì mà không thể nói?”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh im lặng hai giây, dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, vành tai hơi đỏ lên một chút.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

“Về nhà rồi nói.”

Tôi càng muốn tìm một cái khe đất để chui xuống.

Trên đường về, bình luận lại xuất hiện.

【Nữ chính sắp tới rồi.】

【Diệp Tri Sương, chuyên gia điều trị rối loạn xúc giác quốc tế, nhà họ Tạ mời cô ấy về nước để chữa trị cho Tạ Trầm.】

【Độ phù hợp giữa cô ấy và Tạ Trầm rất cao, sau này Tạ Trầm sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào cô ấy.】

Tôi nhìn những dòng bình luận, trái tim vừa thả lỏng lại lần nữa bị treo lên.

Tạ Trầm đang xem tài liệu, bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Lại nhìn thấy rồi à?”

Tôi ừ một tiếng.

“Nói gì?”

Tôi không muốn nói.

Tạ Trầm gập tài liệu lại.

“Khương Lê.”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Nói nữ chính sắp tới.”

Sắc mặt anh không thay đổi gì.

“Tên.”

“Diệp Tri Sương.”

Tạ Trầm khựng lại một chút.

Tim tôi lập tức thắt chặt.

“Anh quen cô ấy à?”

“Nghe qua rồi.”

Giọng anh rất nhạt.

“Nhà họ Tạ đúng là đã liên hệ với cô ấy.”

Đầu ngón tay tôi lập tức lạnh đi.

“Để chữa trị cho anh?”

“Ừ.”

Bình luận lập tức xuất hiện.

【Thấy chưa thấy chưa, tuyến nữ chính tới rồi.】

【Diệp Tri Sương chuyên nghiệp, bình tĩnh, trưởng thành, đúng là trời sinh một cặp với Tạ Trầm.】

Tôi giấu tay vào trong tay áo.

Lần này Tạ Trầm trực tiếp nắm lấy.

“Lại giấu?”

Tôi cúi đầu.

“Em không có.”

“Em có.”

Anh nắm tay tôi đặt lên đầu gối mình.

Tài xế còn đang ngồi phía trước.

Tôi không dám cử động lung tung, chỉ có thể nhỏ giọng:

“Có người.”

Tạ Trầm thản nhiên nói:

“Ông ấy sẽ không nhìn.”

Tài xế lập tức nhìn thẳng phía trước, giống như hận không thể giả vờ mình không có tai.

Tạ Trầm thấp giọng nói:

“Diệp Tri Sương là nhà họ Tạ tìm, không phải tôi tìm.”

“Nhưng cô ấy sẽ chữa trị cho anh.”

“Đối tượng tiếp xúc của tôi đã có rồi.”

Tim tôi chậm mất một nhịp.

“Ai?”

Tạ Trầm liếc nhìn tôi.

“Em hỏi lời thừa gì vậy?”

Mặt tôi nóng lên.

Bình luận không phục.

【Bây giờ nói thế thôi, sau này thật sự gặp nữ chính thì chưa chắc đâu.】

【Nữ chính có thể khiến anh ấy không còn bài xích, còn giúp anh ấy xây dựng sự lệ thuộc lành mạnh. Nữ phụ chỉ có bệnh thôi.】

Tạ Trầm không nhìn thấy bình luận.

Nhưng dường như anh đoán được tôi đang nghĩ gì.

“Khương Lê.”

“Dạ?”

“Tối nay về nhà, chuyển đồ của em vào phòng tôi.”

Cả người tôi ngây ra.

“Cái gì?”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Nửa đêm em luôn chạy đến tìm tôi, phiền.”

Trong lòng tôi vừa chua xót một chút, anh đã bổ sung:

“Tôi đi tìm em cũng phiền.”

“Vậy thì sao?”

“Sống chung.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Bình luận cũng trống rỗng một lúc.

【?】

【Đàn ông lãnh cảm chủ động sống chung?】

【Cốt truyện hình như bắt đầu loạn rồi.】

Tạ Trầm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi, khẽ nhướng mày.

“Không muốn à?”

Tôi nhỏ giọng:

“Có phải nhanh quá rồi không?”

Tạ Trầm lạnh nhạt nói:

“Tối qua tay em còn thò vào eo tôi, bây giờ lại bảo nhanh?”

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh.

“Tạ Trầm!”

Bị tôi bịt miệng, anh cũng không đẩy ra.

Chỉ cụp mắt nhìn tôi.

Lòng bàn tay tôi áp lên môi anh.

Ấm nóng.

Bỗng nhiên anh khẽ chạm một cái vào lòng bàn tay tôi.

Giống như hôn.

Tôi sợ đến mức lập tức rút tay về.

Tạ Trầm nhìn tôi, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một ý cười rất nhạt.

“Lại tránh nữa.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...