Chỉ Người Cùng Họ Mới Là Người Một Nhà

Chương 1



Chỉ Người Cùng Họ Mới Là Người Một Nhà

Bố chồng tôi đã lập di chúc từ sớm.

Cháu trai trưởng được chia căn nhà ở quê và ba trăm nghìn tiền tiết kiệm.

Cháu trai nhỏ thì một xu cũng không có.

Chỉ vì thằng bé mang họ tôi.

Tôi bàn với con trai cả, sau này nếu ông nội để lại tài sản thì hai anh em chia đôi có được không.

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy: “Ông nói tất cả những thứ đó đều là của một mình con, người ngoài không được động vào.”

Chồng tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Tài sản của người già, không muốn để lại cho người mang họ ngoài cũng rất bình thường.”

Tôi tức đến bật cười lạnh.

Hóa ra mẹ con tôi đều là người ngoài, đúng không?

Quay đầu, tôi lập tức cho con trai cả nghỉ toàn bộ lớp học thêm, chuyển thằng bé từ trường tư sang trường công miễn phí, rồi đem quyên hết tất cả quần áo hàng hiệu tôi từng mua cho nó.

Chồng dắt con trai đến chất vấn tôi.

Tôi chỉ thản nhiên nói:

“Đứa nào không mang họ tôi thì tôi không nuôi.”

01

Hôm mừng thọ bảy mươi tuổi của bố chồng, ông công khai tuyên bố di chúc trước mặt tất cả mọi người.

Toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho cháu trai trưởng Chu Tử Hàng.

Còn cháu trai nhỏ Lâm Dư An thì một xu cũng không có.

Lý do rất đơn giản.

Vì cháu trai nhỏ mang họ tôi, không được tính là người nhà họ Chu.

Vừa nghe câu đó, sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Ngày chúng tôi kết hôn, hai bên đã thống nhất rõ ràng đây là cuộc hôn nhân hai đầu, sinh hai đứa con, một đứa mang họ Chu, một đứa mang họ Lâm.

Họ gì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên, hai bên gia đình đều nói sẽ đối xử công bằng với hai đứa trẻ.

Bao nhiêu năm qua, mọi chuyện vẫn luôn yên ổn.

Ai ngờ bố tôi vừa mất chưa đầy một năm, bố chồng đã trở mặt.

Tôi không nhịn được hỏi: “Bố, sao An An lại không được tính là người nhà họ Chu? Thằng bé không phải cháu ruột của bố sao, không phải con ruột của Chu Minh Viễn sao?”

Bố chồng nâng chén trà, chậm rãi đáp:

“Nó mang họ Lâm, thì chính là cháu ngoại. Tài sản nhà họ Chu chỉ có thể để lại cho đứa trẻ mang họ Chu.”

Cả bàn họ hàng còn nhao nhao gật đầu.

“Đúng là như vậy.”

“Con mang họ mẹ thì vốn phải hưởng tài sản bên nhà ngoại chứ.”

Nhưng khi bố tôi còn sống, ông chưa bao giờ phân biệt cái gì là nhà họ Chu, cái gì là nhà họ Lâm.

Trong mắt ông, Tử Hàng hay Dư An đều là những đứa cháu mà ông yêu thương như nhau.

Tôi còn định lên tiếng thì Chu Minh Viễn đã âm thầm giữ tay tôi dưới gầm bàn.

“Hôm nay là sinh nhật bố, em đừng làm ầm lên.”

Tôi giật tay ra.

“Đến anh cũng đồng ý với cách nói đó sao?”

Sắc mặt Chu Minh Viễn lập tức khó coi.

“Làm ầm lên ngay trước mặt mọi người sẽ không tốt cho bọn trẻ, về nhà rồi nói.”

Tôi lập tức nhìn sang hai đứa con.

Tử Hàng năm nay học lớp sáu, đã hiểu căn nhà và số tiền kia có giá trị thế nào, niềm vui trong mắt gần như không thể che giấu.

Dư An mới học lớp ba, chỉ ngơ ngác hỏi tôi: “Mẹ, ông nội đang nói gì vậy? Họ Lâm với họ Chu thì có gì khác nhau ạ?”

Nhìn đôi mắt ngây thơ của con, lòng tôi nghẹn lại.

Nếu làm ầm lên ngay lúc này, người tổn thương nhất vẫn là bọn trẻ.

Tôi ôm Dư An vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành:

“Không có gì đâu, ông nội uống hơi nhiều nên nói linh tinh thôi.”

02

Về đến nhà, tôi lập tức gọi tất cả mọi người vào phòng khách.

Tôi hỏi Tử Hàng: “Nếu sau này tiền của ông nội đều để lại cho con, con có đồng ý chia một nửa cho em không?”

Tử Hàng không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Con không chia!”

“Tại sao?”

“Ông nội nói rồi, đó chỉ có thể là của con, người ngoài không được động vào.”

Dư An sững người, nhìn tôi rồi lại nhìn anh trai.

“Anh, ai là người ngoài ạ?”

Tử Hàng hất cằm: “Đương nhiên là em rồi. Vì anh, bố và ông nội đều mang họ Chu, còn em mang họ Lâm, nên em là người ngoài.”

Vành mắt Dư An lập tức đỏ lên.

“Không phải đâu. Em với mẹ và ông ngoại đều họ Lâm, vậy chẳng lẽ anh với bố cũng là người ngoài sao?”

Tử Hàng lớn tiếng phản bác: “Sao mà giống nhau được?”

“Khác chỗ nào?”

Tử Hàng bị hỏi đến nghẹn họng, chỉ có thể cứng cổ nói: “Dù sao cũng không giống.”

Tôi lập tức ngắt lời hai đứa.

“Được rồi, đừng cãi nữa.”

Dư An đỏ hoe mắt, tủi thân đến mức đôi môi cũng run lên.

Tử Hàng thì vẫn bày ra vẻ không phục.

Tôi nhìn thẳng vào Tử Hàng, từng chữ một nói:

“Từ ngày hai đứa chào đời đến giờ, mẹ chưa từng đối xử thiên vị với con hay An An. Mẹ luôn dạy hai anh em phải đoàn kết, yêu thương nhau. Sau này bố mẹ già đi, hai đứa mới là những người thân thiết nhất trên đời của nhau. Nhưng hôm nay con lại nói em trai ruột của mình là người ngoài.

“Chu Tử Hàng, mẹ hỏi con lần cuối. Con có đồng ý chia sẻ với An An không?”

Tử Hàng nghiến răng, cứng rắn nói:

“Con không đồng ý!

“Đó vốn là thứ ông nội để lại cho con. Ông nội muốn cho ai thì cho, dù sao cũng không thể để người ngoài hưởng.”

Tôi tức đến hoa cả mắt, chộp lấy chiếc móc treo quần áo bên cạnh, định đánh nó.

“Người ngoài, người ngoài, người mang họ Lâm đều là người ngoài, vậy sao con không gọi mẹ là mẹ ngoài luôn đi?!”

Chu Minh Viễn lập tức lao tới ngăn tôi.

“Có gì thì từ từ nói, em đánh con làm gì!”

Tôi tức đến run người:

“Nó mở miệng ra là người ngoài, anh không nghe thấy sao!”

Chu Minh Viễn lại cau mày nói:

“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ! Em so đo với một đứa trẻ làm gì?

“Người già tư tưởng cổ hủ, không muốn để tài sản cho người mang họ ngoài cũng rất bình thường. Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu tiền, An An không được thì thôi.”

Tôi gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Đây đâu còn là chuyện tiền bạc.

Đây là vấn đề về cách nghĩ và quan niệm.

Ở bên cạnh, Dư An đã khóc đến không ngừng được.

“Mẹ, anh với ông nội có phải không cần con nữa không? Chỉ vì con không mang họ Chu sao?”

Tôi lập tức ôm chặt lấy con.

“Không phải! Dù mang họ gì, chúng ta vẫn là người một nhà!”

Thế nhưng Tử Hàng vẫn cố tình nói thêm:

“Ông nội nói ông chỉ có một đứa cháu trai ruột là con.”

Dư An lập tức khóc nức nở hơn.

03

Cuộc họp gia đình hôm đó hoàn toàn tan nát.

Tôi tức giận đánh Tử Hàng một trận.

Nhưng mặc cho tôi hỏi thế nào, thằng bé vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ, một mực khẳng định Dư An không có tư cách thừa kế.

Đến lúc ấy, tôi bỗng hiểu ra.

Có những thứ không thể dùng lý lẽ để nói cho thông, cũng không phải cứ đánh một trận là có thể khiến một đứa trẻ tỉnh ngộ.

Dạy người bằng lời thì khó.

Nhưng để chính sự việc dạy nó, có khi lại nhanh hơn rất nhiều.

Nếu đã vậy, cứ để nó tự nếm trải hậu quả.

Chương tiếp
Loading...