Chỉ Vì Em Xinh Đẹp
Chương 1
1
Lúc nhận được cuộc gọi của anh em Thẩm Nghiêu Xuyên, tôi không do dự mà ra ngoài.
Khi đến trước cửa phòng riêng, cửa chưa đóng hẳn, tôi đã nghe thấy giọng anh truyền ra từ bên trong.
“Ai thích cô ấy chứ? Nếu không phải từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn xinh đẹp như vậy thì tôi đã chẳng cưới cô ấy.”
“Không để cô ấy làm việc nhà là vì cô ấy yếu đuối như thế, lỡ khóc lên thì lại không đẹp nữa.”
“Đợi cô ấy xấu đi rồi ly hôn!”
Những lời phía sau tôi không nghe tiếp, xoay người về nhà rồi ngồi thẫn thờ trên giường.
Đã hai tiếng kể từ khi Thẩm Nghiêu Xuyên nói câu đó.
Nếu không phải chính tai nghe thấy anh nói cưới tôi chỉ vì tôi xinh đẹp, tôi sẽ không bao giờ tin rằng anh không thích tôi.
Tôi và anh từ khi sinh ra đến giờ chưa từng xa nhau quá ba ngày, kết hôn cũng là chuyện nước chảy thành sông.
Hơn nữa ba năm nay, anh chưa từng để tôi động tay vào việc nhà, tiền bạc cũng giao hết cho tôi giữ.
Ai nhìn vào cũng phải khen một câu người chồng hoàn hảo.
Huống chi là người trực tiếp trải nghiệm như tôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Thẩm Nghiêu Xuyên quả thật chưa từng nói thích tôi.
“Cạch.”
Cửa mở ra.
Thẩm Nghiêu Xuyên mang theo mùi rượu bước vào.
Tôi không giống như trước đây chạy tới giúp anh cởi áo khoác.
Anh lẩm bẩm:
“Mấy anh em khác đều có bạn gái tới đón, sao vợ mình không tới đón nhỉ? Có phải không yêu mình nữa rồi không?”
Tôi theo bản năng giải thích:
“Không nhìn thấy tin nhắn.”
Anh gật đầu:
“Vậy anh đi tắm trước, lát nữa rót sữa cho vợ.”
Nhìn bóng lưng loạng choạng của anh, lòng tôi chua xót.
Sau khi tắm xong, ý thức của Thẩm Nghiêu Xuyên tỉnh táo hơn, anh bưng ly sữa nóng đã hâm tới cho tôi.
Tôi uống cạn một hơi mới phát hiện anh vẫn luôn nhìn tôi.
“Anh nhìn em làm gì?”
Thẩm Nghiêu Xuyên như con bạch tuộc quấn lấy tôi:
“Ai mà xinh đẹp thế này nhỉ? Hehe, là vợ của anh.”
Những lời ngọt ngào quen thuộc ấy.
Trước đây nghe thấy tôi sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy châm chọc.
Nói thật lòng, tôi không thấy bản thân mình xinh đẹp.
So với Thẩm Nghiêu Xuyên, người từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người săn đón, tôi nhiều lắm chỉ được xem là ưa nhìn.
Có lẽ vì anh ở cạnh tôi từ nhỏ nên gu thẩm mỹ bị tôi ảnh hưởng rồi.
Tôi thử dò hỏi:
“Nếu sau này em không còn đẹp nữa thì sao?”
Thẩm Nghiêu Xuyên buông tôi ra, giữ hai vai tôi rồi nhìn thật kỹ.
Bỗng nhiên anh lại vùi đầu vào cổ tôi.
“Sao có thể chứ? Vợ mãi mãi là người đẹp nhất. Gần đây em có phải nổi mụn không? Anh đã bảo đừng liều mạng vì công việc quá rồi. Ngày mai anh chuyển thêm ít tiền cho em đi làm SPA nhé.”
Thì ra Thẩm Nghiêu Xuyên thật sự cưới tôi vì ngoại hình.
Anh cọ tới cọ lui trong lòng tôi như một chú chó lông xoăn.
“Vợ của anh, vợ của anh.”
Nhưng lòng tôi lại lạnh buốt.
Tôi vô thức đẩy anh ra, xoay người ngủ.
Ánh mắt mơ màng của Thẩm Nghiêu Xuyên dần trở nên tỉnh táo.
Anh nhíu mày, kéo tôi đang ngủ vào lòng.