Chiếc Ô Không Còn Nghiêng Về Em

Chương 2



“Tang Tang lần đầu gặp nhiều bề trên như vậy, sẽ căng thẳng. Lát nữa em đừng nhằm vào cô ấy.”

Tôi xem xong, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.

Lâm Nghiên vừa hay đến nhà tôi đưa đồ, không nhịn được chửi một câu.

“Anh ta bị bệnh à? Cậu còn chưa vào cửa nhà họ Tần đâu, anh ta đã thay con nhỏ kia đặt luật cho cậu rồi?”

“Không phải con nhỏ.”

Tôi sửa lại.

“Tôi còn chưa kết hôn. Cùng lắm cô ta chỉ là người chen hàng thôi.”

Lâm Nghiên bị tôi chọc tức đến bật cười. Cười xong lại thấy thương tôi.

“Cậu thật sự cứ bỏ qua như vậy à?”

“Không thì sao?”

Tôi cúi đầu chọn hoa tai.

“Xông đến nhà họ Tần phát điên? Hay túm lấy Tần Trạch hỏi anh ta bắt đầu ghê tởm như vậy từ bao giờ?”

Lâm Nghiên im lặng.

Cô ấy là người hiểu rõ nhất tôi và Tần Trạch đã đi cùng nhau thế nào.

Năm hai đại học, nhà họ Tần xảy ra chuyện, nguồn vốn bị đứt. Tần Trạch ngày nào cũng thức đến mắt đỏ ngầu.

Tôi sợ anh không gánh nổi, tự mình chuyển hết tiền trong thẻ cho anh.

Sau đó bố tôi vì nể mặt tôi, cũng giúp nhà họ Tần một tay.

Khi ấy Tần Trạch ôm tôi, nói đời này anh sẽ không bao giờ để tôi thua.

Kết quả mới vài năm, chính anh đã khiến tôi thua trước một Bạch Tang Tang “nhát gan”.

Chập tối, tôi vừa thay xong lễ phục thì điện thoại của Tần Trạch lại gọi tới.

Tôi không nghe.

Anh kiên trì gọi ba cuộc liên tiếp.

Cuối cùng tôi bắt máy, anh vào thẳng vấn đề:

“Sợi dây chuyền ngọc lục bảo trước đây em chuẩn bị tặng mẹ anh để ở đâu?”

“Váy Tang Tang mặc tối nay phần cổ hơi trống, anh muốn cho cô ấy đeo để tổng thể đỡ nhạt.”

Sợi dây chuyền đó là đồ bà nội tôi để lại.

Trước đây tôi bằng lòng lấy ra làm quà sinh nhật cho dì Tần là vì tôi nghĩ chúng tôi rất nhanh sẽ thành người một nhà.

Nhưng bây giờ, Tần Trạch lại muốn lấy nó cho Bạch Tang Tang đeo.

Thấy tôi không nói gì, anh có chút mất kiên nhẫn.

“Tống Tri Ý, em đừng cố chấp vào lúc này.”

Tôi chậm rãi tháo hoa tai xuống, nhìn mình trong gương.

“Tần Trạch.”

“Ừ?”

“Tối nay sinh nhật mẹ anh, tôi tặng bà ấy một món quà lớn nhé.”

“Ý em là gì?”

Tôi nhếch môi.

“Lát nữa anh sẽ biết.”

05

Khi tôi đến nhà họ Tần, khách khứa đã đến gần đủ.

Dì Tần vừa nhìn thấy tôi đã cười gọi:

“Tri Ý, mau lại đây. Dì còn tưởng hôm nay cháu không đến.”

Tôi đưa hộp quà qua.

“Sinh nhật dì, đương nhiên cháu phải đến.”

Dì Tần kéo tôi ngồi xuống, cười rất vui vẻ.

“Vẫn là cháu hiểu chuyện nhất.”

Tôi không đáp lại câu này.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Bạch Tang Tang.

Cô ta mặc một chiếc váy hồng nhạt, đứng bên cạnh Tần Trạch.

Chiếc váy đó là mẫu giới hạn tôi đặt tháng trước. Khi ấy Tần Trạch nói quá đắt, không đáng, không cho tôi mua.

Nực cười hơn là trên cổ cô ta còn đeo một sợi dây chuyền kim cương mảnh.

Không phải sợi ngọc lục bảo của tôi.

Nhưng cũng là đồ tôi để trong ngăn kéo ở nhà cưới.

Ăn được nửa bữa, có người trên bàn bắt đầu trêu.

“A Trạch, con và Tri Ý khi nào tổ chức đây? Chúng ta còn chờ uống rượu mừng đấy.”

Dì Tần cười tủm tỉm đáp:

“Sắp rồi, sắp rồi. Đợi chúng nó bận xong đợt này.”

Tôi vừa định mở miệng thì Bạch Tang Tang bỗng đứng dậy kính rượu các bậc trưởng bối.

Cô ta vừa căng thẳng, tay liền run lên, rượu đổ hết lên váy.

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Xin lỗi, em vụng về quá…”

Tần Trạch lập tức đứng dậy lấy giấy, nửa quỳ xuống lau vạt váy cho cô ta.

Trên bàn, một bà cô cười đầy ẩn ý.

“Ôi chao, A Trạch đúng là quan tâm cô gái này thật đấy.”

Một người khác nhìn tôi một cái, cố ý nói:

“Tri Ý từ nhỏ tính khí đã lớn, đừng lại nghĩ nhiều nhé.”

Tôi còn chưa nói gì, Bạch Tang Tang đã vội xua tay.

“Không phải đâu, không phải đâu. Chị Tri Ý đối xử với em rất tốt. Lần trước em mặc đồ ngủ của chị ấy, chị ấy cũng không trách em.”

Câu này cao tay hơn hẳn việc cô ta cố ý đỏ mắt hay giả vờ run tay.

Một câu “không trách em” đã đẩy tôi lên sân khấu.

Nếu tôi tính toán, chính là nhỏ nhen.

Nếu tôi không tính toán, cô ta sẽ tiếp tục chiếm đồ của tôi để diễn vai vô tội.

Tần Trạch cũng nhìn tôi, thấp giọng nói:

“Tri Ý, hôm nay là sinh nhật mẹ anh.”

Lại là câu này.

Giống như chỉ cần có câu đó, tôi nhất định phải nhịn đến cùng.

Tôi cầm túi xách, trực tiếp đi lên lầu.

Sau lưng lập tức truyền đến giọng Tần Trạch cố nén xuống:

“Tống Tri Ý, em đi đâu?”

06

“Lấy quà.”

Tôi không quay đầu.

Phòng sách của nhà họ Tần tôi quen thuộc đến mức không cần nghĩ.

Trước đây chú Tần đi công tác, tài liệu để đâu, chìa khóa dự phòng ở chỗ nào, đều là tôi giúp sắp xếp.

Tần Trạch luôn nói, sau này kết hôn rồi, trong nhà này có tôi, anh sẽ bớt phải lo.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là đã khiến anh quá yên tâm.

Yên tâm đến mức anh cho rằng tôi sẽ không rời đi.

Sau khi vào phòng sách, tôi lấy một túi tài liệu từ ngăn kéo.

Đó là bản thỏa thuận bổ sung tháng trước bố tôi bảo tôi chuyển cho chú Tần. Khi ấy tôi không đọc kỹ.

Tối qua lúc chuyển nhà, mẹ tôi mới nhắc tôi, trong đó viết rất rõ: khoản vốn xoay vòng ba mươi triệu mà nhà họ Tống đưa cho nhà họ Tần là dựa trên tiền đề hai nhà đính hôn.

Nếu hôn ước hủy bỏ, số tiền phải được hoàn trả trong vòng bảy ngày.

Tôi vừa cầm túi tài liệu xuống lầu thì Tần Trạch đã đợi ở đầu cầu thang.

Anh nén giận:

“Tối nay rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Tặng quà lớn.”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Tôi làm loạn sao?”

Tôi nhìn anh.

“Từ lúc bước vào cửa đến giờ, tôi đã đập cốc hay lật bàn chưa?”

Tôi vòng qua anh, trở lại phòng ăn.

Mọi người trên bàn đều nhìn tôi.

Tôi đặt túi tài liệu lên bàn, đẩy tới trước mặt chú Tần.

“Chú, dì, hôm nay là sinh nhật dì. Vốn dĩ cháu không muốn chọn ngày này để nói. Nhưng có vài lời nếu không nói nữa thì trông cháu thật sự quá không biết điều.”

Nụ cười của dì Tần hơi cứng lại.

“Tri Ý, sao vậy cháu?”

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Đó là chiếc nhẫn năm ngoái Tần Trạch mua cho tôi, nói rằng đến sinh nhật năm nay sẽ chính thức cầu hôn tôi.

Sắc mặt Tần Trạch lập tức thay đổi.

“Tống Tri Ý!”

Tôi không để ý đến anh, chỉ nhìn hai vị trưởng bối nhà họ Tần.

“Cuộc hôn nhân này, cháu không kết nữa.”

“Còn khoản tiền trước đây nhà họ Tống cho nhà họ Tần, theo thỏa thuận, xin hãy hoàn trả trước tuần sau.”

Đôi đũa trong tay dì Tần “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.

Người phản ứng đầu tiên là Tần Trạch.

Anh kéo mạnh cổ tay tôi.

“Em điên rồi à?”

“Tần Trạch.”

Tôi từng chút một rút tay ra.

“Người thật sự điên không phải tôi.”

“Mà là anh đến tận bây giờ vẫn nghĩ tôi sẽ mãi đứng yên tại chỗ chờ anh lựa chọn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...