Chiếc Thẻ Phòng Trao Nhầm
Chương 2
“Sao rồi? Gặp được Jason chưa? Anh ta nói thế nào?”
Tôi im lặng lắc đầu.
Trương Tiểu thở dài, vỗ vai tôi.
“Không sao, cũng nằm trong dự đoán rồi.”
“Nghe nói lần trước Ảnh hậu mời rượu trong tiệc mà Jason còn không uống.”
“Chị cũng chỉ thấy em từng học cùng trường với anh ta nên muốn thử một lần, lỡ đâu lại thành thì sao?”
Vừa đẩy tôi lên xe, cô ấy vừa tò mò hỏi.
“Nhưng hồi cấp ba em thật sự không biết Nghiêm Kinh à? Gương mặt như thế, hồi cấp ba kiểu gì chẳng là hot boy trường?”
Động tác cúi người lên xe của tôi khựng lại, sau đó tôi vờ như không có chuyện gì ngồi xuống.
Ngoài cửa xe, Trương Tiểu đang nghi ngờ nhìn tôi.
Thấy cô ấy còn muốn hỏi tiếp, tôi cắt ngang.
“Chị Tiểu, em thật sự không biết. Có lẽ sau này anh ta phẫu thuật thẩm mỹ thì sao.”
“Dù sao xã hội bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ cũng rất phổ biến mà.”
Tôi vừa dứt lời, Trương Tiểu bỗng ho dữ dội, còn ném cho tôi một ánh mắt sắc lẹm bảo tôi im miệng.
Tôi nghi hoặc thò đầu ra khỏi cửa xe.
Chỉ thấy phía sau xe bảo mẫu không biết từ lúc nào đã đỗ một chiếc Rolls-Royce màu xanh đậm.
Cửa kính ghế sau hạ xuống. Gương mặt Nghiêm Kinh ẩn trong bóng tối của hàng ghế sau, không nhìn ra cảm xúc.
Trợ lý của anh bước lên, cung kính đưa một tấm thẻ câu lạc bộ tư nhân.
“Cô Lộ, tối mai Tổng giám đốc Nghiêm mời cô dùng bữa tại địa điểm này.”
“Còn nữa… Tổng giám đốc Nghiêm nói đến lúc đó cô có thể tự mình kiểm tra xem anh ấy có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không.”
Tôi: “…”
03
“Nghiêm Kinh định làm gì vậy? Quy tắc ngầm với em à?”
Trương Tiểu lật qua lật lại tấm thẻ trong tay.
“Tấm này không phải thẻ phòng đấy chứ?”
Thẻ phòng?
Ký ức tưởng như đã chết bỗng gõ mạnh vào tâm trí tôi.
Chỉ là tôi không ngờ bao nhiêu năm qua rồi, sở thích của Nghiêm Kinh vẫn không thay đổi.
“Không đúng. Nghiêm Kinh là người đến Ảnh hậu còn từ chối, sao lại chỉ đưa thẻ phòng cho em?”
“Nói thật đi, trước đây hai người có gì với nhau không?”
Tôi kéo ra một nụ cười gượng.
“Sao có thể chứ?”
“Chị đâu phải chưa từng thấy ảnh trước khi em ra mắt. Lúc đó em béo như quả bóng, Nghiêm Kinh sao có thể nhìn trúng em được.”
Lý do này rất có sức thuyết phục. Trương Tiểu gật đầu, coi như chấp nhận.
“Cũng đúng. Với ngoại hình hồi đó của em, chắc ném vào đám đông cũng chẳng ai chú ý. Nhưng ai ngờ được sau khi giảm cân, ngũ quan này đúng là sinh ra để lên màn ảnh rộng.”
Tôi cười qua loa.
Thật ra Trương Tiểu nói không đúng. Năm đó tôi không những nổi bật, mà còn là “nhân vật đình đám” trong trường.
Tên tôi và Nghiêm Kinh bị buộc chặt với nhau suốt hai năm.
Thậm chí đã từng khiến anh ghét cay ghét đắng…
Mùa thu năm lớp mười một, Nghiêm Kinh chuyển từ Kinh Bắc đến Ninh Thành. Vừa vào trường, anh đã trở thành hot boy được mọi người chú ý.
Giống như phần lớn nữ sinh, ngay từ lần đầu nhìn thấy Nghiêm Kinh, tôi đã thích anh.
Chỉ là tôi biết thân biết phận. Khi đó vì phải uống thuốc hormone, cân nặng của tôi tăng lên 75 kg.
Cho nên khi những nữ sinh khác đứng bên sân bóng lớn tiếng cổ vũ anh, tôi chỉ dám trốn ở tầng hai khu giảng đường, nhìn xuống dáng vẻ rực rỡ của anh trên sân bóng rổ.
Người khác nhét từng bức thư tình vào ngăn bàn anh, còn tôi chỉ dám lén liếc nhìn bóng lưng anh khi anh đi ngang qua bàn tôi để lấy nước.
Rồi lặng lẽ viết những rung động thiếu nữ ấy vào nhật ký.
Ban đầu, đó chỉ là một mối thầm thương yên tĩnh và đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Cho đến một ngày, sau tiết thể dục chạy bộ xong, tôi quay về lớp.
Một nam sinh vốn thích trêu chọc tôi đã lục được quyển nhật ký trong cặp tôi, rồi đọc to trước mặt cả lớp.
“Nghiêm Kinh, tớ không biết vì sao mình lại thích cậu nhiều như vậy. Rõ ràng chưa từng nói với cậu câu nào, rõ ràng chỉ dám lén nhìn bóng lưng cậu…”
“Đệch, Mập Kim, mày đỉnh thật đấy! Đến anh Kinh mà cũng dám thầm thương.”
Cậu ta vừa cười lớn vừa đọc từng câu từng chữ thứ tình cảm non nớt nhất tôi giấu tận đáy lòng.
Tôi xấu hổ và tức giận đến đỏ hoe mắt.
Đối phương lại cười hì hì, đặt quyển nhật ký lên bàn Nghiêm Kinh.
“Anh Kinh, phỏng vấn một chút, cảm giác được heo mập thầm thích là thế nào?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn tới.
Tôi cố nhịn nước mắt, nhìn Nghiêm Kinh đang ngồi tại chỗ.
Anh không nói gì.
Anh đặt quyển sách trong tay xuống, im lặng cầm quyển nhật ký trên bàn, đi đến trước mặt tôi.
“Cảm ơn.”
“Nhưng sau này, đừng viết nữa được không?”
Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình vỡ nát, run rẩy nhận lại quyển nhật ký.
“Được, tớ biết rồi…”
Nước mắt vào khoảnh khắc đó không kìm được mà trượt xuống, giống cơn mưa âm u mãi không tan của đầu xuân năm ấy.
Tôi lau nước mắt, nhét nhật ký vào ngăn bàn.
Nghiêm Kinh bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Còn nữa, bây giờ cậu đã nói chuyện với tôi rồi.”
“Gì cơ?”
Tôi sụt sịt mũi, kinh ngạc ngẩng đầu.
Gương mặt Nghiêm Kinh ẩn trong bóng ngược sáng, đôi mắt đen như có những vì sao nhỏ khảm trong màn đêm.
“Không phải trong nhật ký cậu viết rằng chưa từng nói chuyện với tôi à?”
Anh cong môi.
“Bây giờ thì nói rồi.”