Chiếc usb được giấu

Chương 2



Tôi cũng lười quan tâm thêm, dọn dẹp bát đũa, tắm rửa cho Lạc Lạc rồi dỗ con bé ngủ.

Ngay cả lúc ngủ, Lạc Lạc vẫn ôm chặt con búp bê trong lòng.

Tôi nhìn gương mặt say ngủ của con, lòng chợt chua xót.

Thôi vậy.

Chỉ là một con búp bê thôi mà.

Con bé thích thì cứ giữ lại.

Tôi khép cửa phòng con rồi quay về phòng mình.

Nửa đêm, tôi ngủ mơ mơ màng màng thì cứ cảm thấy phòng bên có tiếng động.

Sột soạt… sột soạt…

Giống như tiếng chuột đang gặm thứ gì đó.

Nhưng nhà tôi chưa từng có chuột.

Tim tôi chợt thắt lại, bật dậy khỏi giường.

Âm thanh phát ra từ phòng của Lạc Lạc.

Tim đập thình thịch, tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi chân trần ra ngoài.

Cửa phòng con bé khép hờ, bên trong le lói ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Tôi lặng lẽ đẩy hé cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Lạc Lạc chưa ngủ.

Bóng dáng nhỏ xíu của con bé đang ngồi trên nền nhà lạnh ngắt.

Con búp bê rách nát được đặt trên đùi.

Đôi bàn tay bé nhỏ của con đang thò vào vết rách ở bụng búp bê, từng chút từng chút, cực kỳ cẩn thận…

Lấy thứ gì đó từ bên trong ra.

Tôi gần như tưởng mình nhìn nhầm.

Lạc Lạc mới chỉ năm tuổi.

Bình thường ngay cả mặc quần áo cho búp bê Barbie con bé còn lóng nga lóng ngóng.

Thế nhưng lúc này, động tác của con lại thành thạo và tập trung đến lạ, như thể đã luyện tập vô số lần rồi vậy.

Hơi thở của tôi như nghẹn lại.

Trên sàn nhà đã trải sẵn một mảnh giấy bị gấp đi gấp lại đến nhăn nhúm.

Bên cạnh còn có một thứ được quấn rất nhiều lớp màng bọc thực phẩm, không nhìn rõ bên trong là gì.

“Lạc Lạc?”

Tôi khẽ gọi.

Cơ thể con bé lập tức cứng đờ như chú thỏ nhỏ bị giật mình, vội quay đầu nhìn tôi.

Trong mắt đầy vẻ hoảng loạn, theo bản năng còn định giấu thứ trong tay ra phía sau.

“Mẹ…”

Con bé gọi tôi khe khẽ, vành mắt đỏ hoe.

Tim tôi đau thắt, vội bước tới ôm con vào lòng.

“Sao còn chưa ngủ? Ngồi dưới đất lạnh lắm.”

Đôi tay nhỏ của Lạc Lạc lạnh ngắt, cả người còn run run.

“Mẹ ơi… con… con nhớ bố.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên đống đồ dưới sàn.

“Đó là gì vậy?”

Tôi không chất vấn, chỉ nhẹ giọng hỏi.

Lạc Lạc cắn môi, lí nhí đáp:

“Là đồ bố giấu trong bụng búp bê. Bố bảo phải lén lấy ra, không được để người xấu nhìn thấy.”

Người xấu?

Là ai?

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an.

Tôi buông Lạc Lạc ra, dỗ con lên giường nằm, kéo chăn đắp cẩn thận.

“Con ngoan ngủ trước đi. Mấy thứ này mẹ giữ giúp con.”

Lạc Lạc dường như rất tin tôi, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng thiếp đi.

Tôi ngồi xổm xuống sàn, nhặt tờ giấy nhăn nhúm kia lên.

Cẩn thận mở ra.

Trên giấy chỉ có đúng một dòng chữ.

Là nét bút của chồng cũ — Chu Minh.

Chữ viết xiêu vẹo, như thể được viết trong lúc tay run dữ dội.

Dòng chữ ấy như một mũi dao băng lạnh ngắt, đâm xuyên tim tôi trong nháy mắt.

Trên đó viết:

【Cứu anh. Đừng tin cô ta.】

Máu trong người tôi dường như đông cứng lại ngay lúc đó.

Cô ta?

Cô ta là ai?

Là Tống Giai — cô thiên kim nhà giàu vừa kết hôn với anh ta sao?

Một suy nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ bắt đầu điên cuồng lan ra trong đầu tôi.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, run rẩy cầm lấy thứ được quấn trong màng bọc.

Một lớp.

Hai lớp.

Ba lớp…

Tôi bóc từng lớp màng ra.

Cuối cùng thứ bên trong cũng lộ ra.

Là một chiếc USB màu đen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...