Chiêu Phu Ký Của Khương Thanh Loan

Chương 1



Chiêu Phu Ký Của Khương Thanh Loan

Trong buổi cung yến, tỷ tỷ ta vô tình dính phải mê hương, lại cùng Tạ Thế tử ở chung một phòng.

Nhưng tỷ đã là Thái tử phi, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ắt là đại họa ngập trời.

Để giữ gìn thanh danh cho tỷ tỷ, Thế tử đứng ra nhận hết trước mặt mọi người, nói rằng người ở cùng chàng đêm đó… là ta.

Sau khi gả vào Hầu phủ, chàng đối với ta vẫn luôn khách sáo mà xa cách, như cách một tầng sương mỏng.

Để được phân phòng mà ở, chàng thậm chí không tiếc tự làm bẩn thanh danh, giả say trước mặt mọi người, than rằng bản thân có ẩn tật, e rằng… không thể hành phòng.

Mẫu thân chồng vì giữ thể diện cho Hầu phủ, liền dứt khoát tuyên bố ra ngoài rằng… người không được là ta.

Tỷ tỷ ngày đêm áy náy, chỉ nói là đã lỡ dở cả đời ta.

Chỉ có ta, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vuốt bụng ngày một tròn lên, không nhịn được mà tuyên bố ngay trong gia yến:

“Đúng là kỳ tích trời ban! Phu quân… có hậu rồi.”

01

Tạ Tĩnh Chi vừa uống một ngụm rượu liền phun sạch ra ngoài.

Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết, một tay nắm chặt tay ta: “Thật chứ?”

Ta cúi đầu e lệ, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Đại phu đã bắt mạch rồi ạ.”

Hầu gia vỗ mạnh xuống bàn, chén tách rung lên leng keng: “Tốt!”

Cả sảnh lập tức tràn đầy không khí vui mừng, thân thích tranh nhau nâng chén tiến lại, liên tục chúc mừng.

Chỉ có Tạ Tĩnh Chi cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, buột miệng: “Không thể nào!”

Cả phòng đang náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt.

Hàng mi ta run lên, nước mắt liền lăn xuống, giọng nghẹn lại: “Phu quân… không muốn nhận sao?”

Tạ Tĩnh Chi siết chặt nắm tay, khớp ngón trắng bệch, nghiến răng ken két.

“Làm sao có thể là của ta? Rõ ràng ta…”

“Vậy ta… vậy ta bỏ nó là được.”

Sắc mặt Hầu phu nhân lập tức biến đổi, vội kéo tay ta: “Không được! Tuyệt đối không được! Đây là cháu ngoan của ta, sao có thể bỏ?”

Hầu gia tức đến mức râu cũng dựng ngược: “Con điên rồi sao? Đến cả con cũng không cần?”

Tạ Tĩnh Chi trừng trừng nhìn ta, nghiến răng phát ra tiếng ken két, rốt cuộc không nhịn được mà quát thấp: “Ai biết đứa bé này có phải của ta hay không?”

Ta lấy khăn che nửa khuôn mặt, khóc càng dữ dội.

“Phu quân… thật sự không muốn nhận sao?”

Ánh mắt Hầu phu nhân trầm xuống, nghi hoặc nhìn sang ta.

“Khương Thanh Loan, con nói thật cho ta. Đứa bé này… rốt cuộc có phải của Tĩnh Chi không?”

Ta ngước đôi mắt đẫm lệ: “Đại phu nói đã ba tháng rồi. Nếu không phải của phu quân… thì còn có thể là của ai?”

Tai Tạ Tĩnh Chi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, đến cả phong độ cũng không giữ nổi, buột miệng mắng: “Nói bậy!”

Hầu phu nhân lại thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Ba tháng…”

Bà quay đầu trừng mắt nhìn con trai: “Chính con làm gì, chẳng lẽ con không biết?”

Giọng hạ thấp vài phần.

“Giữ chút thể diện đi, chuyện này sao có thể nói ra trước mặt mọi người?”

Thân thích nhà họ Tạ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu mà không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu uống trà.

02

Ba tháng trước, trong một buổi yến thưởng hoa, tỷ tỷ ta bị kẻ khác hãm hại, trúng phải mê dược, lại cùng Tạ Tĩnh Chi ở riêng trong một phòng.

Tuy chưa kịp xảy ra chuyện gì, nhưng khi hoảng hốt bỏ chạy, tỷ đã đánh rơi một cây trâm cài tóc.

Hoàng hậu nổi giận, sai người tra xét đến cùng, quyết phải tìm ra kẻ làm loạn cung yến.

Để giữ thanh danh cho tỷ tỷ, cũng để giữ mạng mình, Tạ Tĩnh Chi chủ động kéo ta vào, nói rằng người ở cùng chàng đêm đó… là ta.

Sau khi thành thân, chàng đối với ta vẫn luôn khách sáo lạnh nhạt, như cách một tầng sương.

Ta chỉ là thứ nữ của tướng quân phủ, dung mạo không bằng tỷ tỷ, tài hoa cũng không bằng tỷ. Trong mắt chàng, ta chỉ là một cô nương nhà võ thô lỗ, suốt ngày múa đao giương kiếm.

Chàng ghét ta cục mịch, để được phân phòng mà ở, thậm chí không tiếc làm bẩn danh tiết, trước mặt Hầu gia và Hầu phu nhân giả say, than rằng mình có ẩn tật, e không thể làm tròn bổn phận phu quân.

Mẫu thân chồng vì giữ thể diện cho Hầu phủ, liền tuyên bố ra ngoài rằng… người có vấn đề là ta.

Tỷ tỷ vì chuyện đó đã gọi ta đến không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều nắm tay ta, trong mắt đầy áy náy, nói rằng nếu ta không muốn chịu thiệt, nàng sẽ vào cung cầu xin Hoàng hậu, để ta hòa ly.

Ta vội lắc đầu: “Không hòa ly, không hòa ly.

Thế tử rất tốt.”

Lời này hoàn toàn không phải giả.

Hầu phủ giàu có, hậu viện rộng rãi, đủ để ta ngày ngày luyện đao bắn cung. Dù lỡ tay làm hỏng hoa cỏ hay đồ vật, cũng có hạ nhân lặng lẽ thay mới.

Còn thanh danh ư? Ta vốn không để tâm.

Chỉ là mây nổi, đáng giá mấy đồng?

Điều mà tỷ tỷ mãi không hiểu là… vì sao ngày đó, khi Tạ Tĩnh Chi đổ hết mọi chuyện lên đầu ta trước mặt mọi người, ta không những không phủ nhận, mà còn thuận thế nhận luôn.

Bởi vì tỷ không biết.

Trước cung yến một ngày, ta đến chùa Pháp Hoa ngoài thành dâng hương, quỳ trước Phật khấn nguyện, cầu Phật Tổ ban cho ta một vị tiểu phu quân vừa thơm tho vừa mềm mại.

Ta còn thành tâm dập đầu ba cái thật mạnh.

Khi đứng dậy vòng qua tượng Phật, lại nhìn thấy phía sau có một thiếu niên đang ẩn mình.

Dung mạo chàng đẹp đến mức chỉ nhìn một lần đã khiến ta như mất hồn.

Nhưng mày chàng nhíu chặt, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê man, rõ ràng là trúng thuốc.

Vừa thấy ta lại gần, chàng liền lảo đảo ngã vào người ta.

Ta vốn thương hoa tiếc ngọc, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thế là ta giúp chàng giải dược.

Xong việc, ta để lại một khối ngọc bội tùy thân trong tay chàng, trong lòng đã sớm tính toán.

Về phủ sẽ nói với phụ thân, ta muốn chiêu chàng làm rể.

Nhà ta chỉ có hai tỷ muội, sau khi tỷ tỷ trở thành Thái tử phi, phụ thân luôn lo tướng quân phủ không có người kế tục.

Có lần uống say, người vỗ vai ta hỏi:

“Loan nhi, hay là con tuyển một vị phu quân ở rể?”

Ta cầu còn chẳng được.

Tiểu lang quân kia thân hình mềm mại, eo nhỏ, khi ngoan ngoãn tựa vào lòng ta, tim ta cũng mềm nhũn theo.

Ta thật sự rất thích.

Chỉ là không ngờ, còn chưa kịp nói với phụ thân, đã gặp ngay chuyện trong cung yến.

03

Trở về phòng, ta vừa cởi áo ngoài chuẩn bị nghỉ thì cửa đã bị đá bật tung từ bên ngoài.

Tạ Tĩnh Chi đứng ở cửa, gương mặt lạnh như băng, trong mắt cháy lửa giận.

Nha hoàn vội vàng tiến lên định ngăn, chàng lạnh lùng phất tay: “Tất cả lui xuống.”

Cửa đóng lại phía sau.

“Khương Thanh Loan, nàng thật không biết liêm sỉ!”

Ta tựa vào thành giường, chậm rãi vuốt bụng, ngước mắt nhìn chàng: “Không biết liêm sỉ? Ta làm gì?”

“Nói!”

Chàng nghiến răng, ngón tay gần như chĩa thẳng vào mặt ta.

“Đứa con hoang này… rốt cuộc là của kẻ nào?”

Ta nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Không phải của phu quân sao?”

Chương tiếp
Loading...