Chiêu Phu Ký Của Khương Thanh Loan
Chương 3
Chưa đầy nửa ngày, đôi tay trắng trẻo kia đã đầy vết kim châm, mười đầu ngón không chỗ nào lành.
Hầu phu nhân xót không chịu nổi, vội chạy tới định che chở, mới mở miệng nói ma ma có phải quá nghiêm khắc.
Ma ma liếc bà một cái, giọng bình thản: “Hầu phu nhân nếu thấy lão nô dạy quá nghiêm, vậy hay là… phu nhân tự dạy?”
Hầu phu nhân cứng mặt, trước mặt hạ nhân lại không tiện lộ yếu, đành cắn răng nhận lấy kim chỉ.
Kết quả chưa tới một nén nhang, bà cũng bị đâm đầy tay, đau đến hít khí lạnh, nhưng vẫn phải giữ thể diện, một tiếng cũng không dám kêu.
Từ đó về sau, Chu Nhược không còn rảnh đến trước mặt ta lượn lờ nữa.
Ban ngày bị ma ma kèm học quy củ, thứ gì cũng phải học lại từ đầu; ban đêm còn phải chép nữ giới nữ huấn, chép không xong không được nghỉ.
Một tháng trôi qua, người gầy đến mức cằm nhọn hoắt, đi đứng lảo đảo, gió thổi qua cũng như sắp ngã.
Ấy vậy mà còn phải thay ta — vị Thế tử phi không tiện ra ngoài — đi giao tế dự tiệc.
Lần đầu một mình xuất hiện, ngay cả người cũng chưa nhận hết, gọi phu nhân Thượng thư thành phu nhân Thị lang, lại gọi nhầm bối phận của một vị lão phu nhân, khiến cả sảnh đều nhìn sang.
Trở về, Chu Nhược nhốt mình trong phòng khóc suốt một đêm, sáng hôm sau mắt sưng như quả đào.
Nàng chủ động đến tìm ta, vừa vào cửa đã quỳ xuống, giọng khàn khàn nói không làm bình thê nữa.
Chu Nhược nức nở nói với ta, ban đầu là Hầu phu nhân sai người lừa nàng từ quê lên kinh thành.
Nói rằng Thế tử phi là kẻ dễ bắt nạt, tính tình mềm yếu, bảo nàng nhân lúc ta mang thai mà bám lấy Thế tử, sau này tự nhiên sẽ có tiền đồ.
Nhà nàng nghèo rớt mồng tơi, đang định gả nàng cho một vị tri phủ quá nửa trăm tuổi làm kế thất, nàng mới cắn răng đồng ý.
Chu Nhược kéo tay áo ta, nước mắt rơi như mưa, cầu ta tìm cho nàng một mối hôn sự, để nàng rời khỏi Hầu phủ.
Ta thấy nàng khóc đáng thương, mềm lòng, liền nhờ người tìm cho nàng một vị cử nhân.
Người đó học vấn vững vàng, gia thế trong sạch, mẹ chồng cũng hiền hậu.
Chu Nhược dập đầu cảm tạ, nhân lúc Hầu phu nhân ra ngoài dự tiệc, lặng lẽ gả đi.
06
Tạ Tĩnh Chi biết chuyện, cho rằng ta ép Chu Nhược rời đi, nổi giận đùng đùng, đá tung cửa phòng ta.
“Có phải nàng ép A Nhược đi không?”
“Khương Thanh Loan, nàng quá đáng rồi! Ta đã dung cho đứa con hoang trong bụng nàng, chẳng lẽ nàng không dung nổi A Nhược?”
Chàng quát đến mức tai ta ù đi, nhưng ta không giận, chỉ nhớ đến câu Chu Nhược nói trước khi rời đi.
“Thế tử tai mềm, việc gì cũng nghe mẫu thân. Theo chàng, ngày khổ phía sau còn dài.”
Quả nhiên… đầu óc trống rỗng.
May mà đứa trong bụng ta không phải con chàng, với chàng cũng chỉ là diễn kịch.
Không thì với cái đầu của Tạ Tĩnh Chi, sinh ra một đứa giống hệt, chẳng phải ta phải nuôi hai kẻ ngốc sao?
Ta vừa định gọi người đuổi chàng ra ngoài, bỗng “ai da” một tiếng, khom lưng, tay vịn mép bàn.
Tạ Tĩnh Chi lùi mạnh hai bước, sắc mặt biến đổi: “Nàng làm gì đấy? Đừng có ăn vạ, ta chưa đụng vào nàng!”
Ta cau mày trừng chàng: “Im miệng! Đứa nhỏ đá ta.”
Chàng sững lại, theo bản năng nhìn bụng ta, đầy vẻ không tin: “Đã biết động rồi? Nhỏ thế mà đã đá? Có phải nàng định đánh trống lảng không?”
Miệng nói vậy, ánh mắt lại không rời khỏi bụng ta, đầy tò mò.
Do dự một lúc, chàng lại như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay, cẩn thận đặt lên.
Ta “bốp” một cái đánh bật tay chàng ra.
Chàng lại không né, trái lại trừng to mắt, mặt đầy kinh ngạc: “Thật… thật sự biết đá!”
“Nó đá ta!”
Ta: ???
Tạ Tĩnh Chi mặt mày sáng rỡ, vô cùng kích động.
Ta không nhịn được mà thầm trợn mắt.
Chàng bị bệnh à?
Nó đá ta mà?
Cái vẻ mặt hiền từ kia là sao?
Từ hôm đó, Tạ Tĩnh Chi trở nên cực kỳ kỳ lạ.
Không phải đứng trước bụng ta lắc đầu đọc sách, thì là lén lút mua một đống áo nhỏ giày nhỏ về, xếp vào rương, còn không cho ai chạm vào.
Ta thậm chí nghi ngờ, cú đá kia của đứa bé có phải đá thẳng vào đầu chàng rồi không.
07
Mấy tháng sau, ta sinh một đứa con trai.
Đầu hổ mắt sáng, ngũ quan giãn nở, sống mũi cao thẳng, nhìn một cái đã thấy đẹp hơn Tạ Tĩnh Chi nhiều.
Ngày đầy tháng, khách khứa đầy nhà, mọi người vây quanh đứa bé tấm tắc khen, nói trán cao cằm đầy, nhìn là biết tướng mạo phi phàm.
Tạ Tĩnh Chi được khen đến mặt mày hớn hở, cằm cũng sắp vênh lên trời.
Chỉ có mẫu thân và di nương ta đến dự tiệc, bế đứa bé nhìn một cái, sắc mặt lập tức đại biến.
Hai người nhìn nhau, lặng lẽ gọi ta vào phòng, đóng cửa lại, hạ giọng hỏi.
“Đứa bé này… không phải của Thế tử?”
Trong lòng ta giật thót: “Mẫu thân, di nương… sao hai người biết?”
Di nương cuống lên: “Ta nghe nói con cháu nhà họ Tạ sau lưng đều có một dấu hoa mai, đời đời truyền lại, ai cũng có. Nhưng vừa rồi ta xem rồi, lưng đứa bé sạch sẽ, chẳng có gì cả.”
Ta: …
Sơ suất rồi.
Giờ vẽ lên còn kịp không?
Sao Tạ Tĩnh Chi không nói trước cho ta biết?
Phu nhân kéo tay di nương, thần sắc trấn định: “Đừng hoảng, vẫn còn kịp.”
Di nương mồ hôi đầy trán: “Lát nữa Hầu phu nhân làm lễ tắm cho đứa bé, vừa cởi áo ra, lưng không có gì, chuyện này… biết giải thích sao?”
Phu nhân ghé vào tai di nương nói nhỏ mấy câu.
Di nương mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, lập tức quay người đi.
Phu nhân quay lại vỗ tay ta, bảo ta cứ làm việc của mình, mọi chuyện đã có bà.
Ta ngơ ngác gật đầu, lại không nhịn được kéo tay áo bà: “Mẫu thân, không vẽ thì không kịp đâu.”
Bà quay lại nhìn ta, bình thản nói: “Vẽ gì? Không phải con cháu họ Tạ thì là con cháu họ Khương là được.”
……
08
Trở lại yến tiệc, khách đông như mây, chén rượu qua lại.
Ma ma bên cạnh Hầu phu nhân đang bế tã lót, chuẩn bị làm lễ tắm cho đứa bé theo quy củ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đứa trẻ nhỏ bé kia, tiếng cười nói không dứt.
Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời rơi xuống.
Một kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ sắt đen từ mái nhà lao xuống, thân pháp cực nhanh, giật lấy tã trong tay ma ma, mũi chân điểm nhẹ trên bàn, như chim ưng bay vọt lên.
Tạ Tĩnh Chi nổi giận, lập tức đuổi theo: “Ai dám cướp con ta?!”
Nhưng người áo đen võ công cao cường, thân pháp quỷ dị, chớp mắt đã biến mất.
Ta nhìn bóng lưng quen thuộc kia, trong lòng thả lỏng, trước mắt tối sầm, yên tâm mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, nha hoàn đỏ mắt canh bên giường, nức nở nói với ta.
Đứa bé bị kẻ xấu bắt đi.
Thị vệ đều đuổi theo mà không kịp.
Có lẽ là kẻ thù của Hầu phủ.
Tạ Tĩnh Chi như mất hồn, ôm quần áo nhỏ của đứa bé ngồi suốt một đêm, không dám gặp ta, cũng không dám đối mặt với ta.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →