Chính Thất Không Nhịn Nữa

Chương 3



Liễu Thống lĩnh cười cuồng loạn: “Tru di cửu tộc ta? Ngươi sắp thành cái xác không hồn rồi, lấy gì mà tru di cửu tộc!”

Hắn lại tăng thêm lực tay.

Bịch!

Trán ta đập mạnh xuống nền gạch xanh. Mắt nảy đom đóm.

Một dòng máu nóng từ trán chảy xuống, lướt qua khóe mắt.

Liễu Kiều Kiều được bà vú đỡ dậy, phát ra tiếng cười đắc thắng. Đám tân khách xung quanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Liễu Thống lĩnh túm lấy tóc ta, cưỡng ép kéo mặt ta ngước lên: “Hôm nay nếu ngươi không dập nát đầu, đừng hòng sống sót bước ra khỏi cánh cửa này!”

Máu chảy vào mắt, tầm nhìn của ta chỉ còn một màu đỏ quạch.

“Tỷ tỷ, hà tất phải bướng bỉnh như vậy?” Liễu Kiều Kiều tiến lại gần, đứng trước mặt ta.

Nàng ta nhìn vết máu trên trán ta, cười nhạo: “Tỷ thật sự nghĩ mình vẫn là Thái tử phi cao cao tại thượng sao? Điện hạ còn chẳng thèm bước vào phòng tỷ lấy một lần! Ở Đông Cung này, tỷ ngay cả kẻ hạ nhân cũng không bằng!”

Nàng ta duỗi chân, giẫm lên mu bàn tay phải đang chống trên sàn của ta, dùng mũi chân nghiến mạnh: “Chỉ cần muội nói một câu, ngày mai Điện hạ có thể phế bỏ tỷ ngay lập tức!”

Ta lật tay phải, chộp lấy cổ chân nàng ta rồi hất mạnh sang bên cạnh.

“A!” Liễu Kiều Kiều thét lên, mất thăng bằng ngã nhào ra đất.

“Kiều Kiều!” Sắc mặt Liễu Hổ đại biến, lao đến đỡ nàng ta dậy.

“Ca, độc phụ muốn giết muội!” Liễu Kiều Kiều trốn trong lòng Liễu Hổ khóc rống lên.

Lý đại nhân chớp thời cơ, ôm cái mặt sưng vù sán lại gần:

“Liễu Thống lĩnh, phí lời với độc phụ làm gì! Cái tát khi nãy, giờ ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời!”

Lão Lý giơ bàn tay béo múp míp định tát vào mặt ta. Ta vung chân phải, đá thẳng vào cái bụng tròn ủng của lão.

“Á!” Lý đại nhân kêu thảm, lăn lông lốc như một quả bóng thịt.

“Phản rồi! Mụ độc phụ này điên thật rồi!” Liễu Hổ hoàn toàn bị chọc giận. Hắn túm lấy cổ áo ta xách bổng lên:

“Ta hỏi ngươi lần cuối, có dập đầu không!”

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phóng đại của hắn, há miệng, phun thẳng một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt hắn.

“Phì! Ta dập đầu tổ tông nhà ngươi ấy.”

Đại điện bỗng chốc im phăng phắc. Liễu Hổ ngẩn người, đưa tay quệt vết máu trên mặt: “Con tiện nhân này tìm chết!”

Hắn ném mạnh ta xuống đất, xoay ngược bao đao, nhắm thẳng vào mặt ta: “Cái mặt này của ngươi, hôm nay lão tử sẽ hủy hoại nó! Để xem sau này ngươi lấy gì mà tranh sủng với Kiều Kiều!”

Ngay khoảnh khắc bao đao sắp giáng xuống, bên ngoài điện bất ngờ vang lên tiếng thông báo sắc lẹm:

“Thái tử Điện hạ giá đáo ——”

Liễu Hổ khựng lại, lập tức thu đao. Hai tên phủ binh đang đè ta cũng vội buông tay, cuống cuồng quỳ lạy.

Ta kiệt sức ngồi bệt trong góc, tóc tai rũ rượi che khuất khuôn mặt đầy máu.

Toàn bộ người trong đại điện quỳ sụp xuống: “Tham kiến Điện hạ!”

Một bóng người mặc mãng bào vàng rực sải bước vào điện. Liễu Kiều Kiều sáng mắt lên, vừa lăn vừa bò chạy tới nhào vào lòng Thái tử: “Điện hạ! Người cuối cùng cũng về rồi!”

Nàng ta chỉ vào ống tay áo rách, khóc lóc hoa lê đái vũ:

“Tỷ tỷ không dung nạp được muội, công khai xé hỉ phục, còn định đánh chết ca ca và Lý đại nhân! Kiều Kiều ấm ức quá, ca ca và Lý đại nhân cũng không nhìn nổi, nên mới thay Điện hạ dạy dỗ tỷ ấy một chút…”

Nàng ta tựa vào ngực Thái tử, quẹt nước mắt tủi thân:

“Giờ tỷ ấy đang nằm lỳ trong góc giả chết kia kìa, Điện hạ đừng để tỷ ấy lừa!”

Thái tử nhíu mày, nhìn theo ngón tay của Liễu Kiều Kiều về phía người rũ rượi đầy máu trong góc.

Ánh mắt Thái tử thoáng qua sự chán ghét, lạnh lùng cười nói: “Dạy dỗ hay lắm!”

Hắn đưa hộp gỗ tử đàn trong tay cho Liễu Kiều Kiều, dịu dàng an ủi: “Nàng chịu khổ rồi, đây là trâm Cửu Vĩ Phượng đích thân ta đi lấy cho nàng.”

Sau đó hắn quay đầu, gầm lên với ta trong góc: “Một con gà mái không biết đẻ bị ruồng bỏ mà cũng dám làm loạn ở Đông Cung của ta sao? Ta nể tình xưa không động đến ngươi, ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu!”

Hắn nhìn xuống ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Người đâu! Mang bút mực tới! Hôm nay ta sẽ viết hưu thư, đánh đuổi mụ độc phụ này ra khỏi Đông Cung!”

Tân khách xung quanh lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Lý đại nhân và Liễu Hổ càng đắc ý hơn, chờ xem cảnh ta bị quét ra khỏi cửa.

Ta chậm rãi đứng dậy, đưa tay vén những lọn tóc rối trước mặt ra sau tai, lộ ra khuôn mặt vẫn còn đang rỉ máu, bình tĩnh nhìn Thái tử, gằn từng chữ:

“Ngươi nói… ngươi muốn hưu ai cơ?”

Thái tử nhìn theo hướng giọng nói của ta.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hắn như bị sét đánh, đồng tử co rút lại trong tích tắc!

Loảng xoảng.

Hộp gỗ tử đàn trên tay Thái tử rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Trâm Cửu Vĩ Phượng lăn ra ngoài. Liễu Kiều Kiều xót xa:

“Điện hạ! Sao người cầm hộp cũng không chắc thế này!”

Nàng ta định cúi xuống nhặt trâm. Liễu Hổ cũng sán lại:

“Điện hạ bớt giận, thần sẽ lôi mụ phế phi này ra ngoài đánh chết ngay, tránh làm bẩn mắt ngài!”

Thái tử run rẩy toàn thân, đột ngột quay người.

Chát!

Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Liễu Kiều Kiều.

Tiếng tát vang dội át cả tiếng ồn ào. Liễu Kiều Kiều bị tát ngã nhào xuống đất: “Điện hạ?” Nàng ta ôm mặt ngẩn ngơ.

Thái tử không thèm để ý đến nàng ta, tung một cước trúng ngực Liễu Hổ.

Liễu Hổ văng ra xa, phun ra một ngụm máu lớn. Xong việc, chân Thái tử bỗng mềm nhũn.

Bịch!

Hắn quỳ thẳng băng trước mặt ta, đầu đập mạnh xuống sàn: “Nhi thần… khấu kiến Mẫu hậu!”

Đại điện im phăng phắc như tờ. Mí mắt Lý đại nhân giật giật rồi ngất xỉu tại chỗ.

Liễu Kiều Kiều quên cả khóc, trừng mắt nhìn Thái tử đang quỳ dưới đất.

Ta lấy khăn tay tùy ý lau vết thương trên trán: “Thái tử, ngưỡng cửa Đông Cung này của ngươi, bổn cung đã được mở mang tầm mắt rồi.”

Thái tử run như cầy sấy: “Mẫu hậu tha tội! Nhi thần không biết Mẫu hậu giá lâm…”

“Không biết?” Ta ngắt lời hắn. “Không biết thân phận bổn cung, nên ngươi dung túng cho một tiện thiếp mặc hỉ phục chính thất đến đây diễu võ dương oai? Không biết thân phận bổn cung, nên ngươi mặc kệ cho một thống lĩnh thị vệ dùng tư hình với Hoàng hậu đương triều?”

Ta ném chiếc khăn đẫm máu vào mặt Thái tử: “Xúc phạm Hoàng hậu, vượt quyền bức cung, theo luật lệ Đại Uyên, tội này xử thế nào!”

Lão Thượng thư bộ Lễ đi theo Thái tử lúc này mới nhìn rõ mặt ta.

Lão sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy: “Theo luật… theo luật phải tru di cửu tộc!”

Liễu Kiều Kiều phát điên vì sợ.

Nàng ta lết tới bên Thái tử: “Điện hạ! Ngài đùa gì vậy? Mụ ta rõ ràng là độc phụ Thái tử phi không biết đẻ kia mà! Sao có thể là Hoàng hậu được!”

“Câm miệng!” Thái tử đá văng nàng ta ra. “Đây là Kế hậu phụ hoàng mới lập! Là Hoàng hậu đương triều!”

Liễu Kiều Kiều nằm liệt dưới đất, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...