Chính Thê Trở Về
Chương 1
Nghe tin Trấn Nam Vương đưa một ả thanh quan nhi đang mang thai về phủ, ta lập tức ném vội mật báo do ám vệ đưa tới, vác bộ mặt lạnh băng bước vào chính đường vương phủ. Vừa bước qua bậu cửa, đã thấy một ả nữ tử vóc dáng lả lơi đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị của ta, tay vuốt ve khối Hổ phù điều binh mà mấy hôm trước ta vừa vất vả tìm được.
Lão điêu nô của ả thẳng tay hất đổ bát thuốc an thai do nha hoàn dâng lên, chỉ thẳng vào mặt ta mà chửi đổng.
“Mù cái mắt chó của bọn bay rồi sao! Cô nương nhà ta đang mang trong bụng mầm mống duy nhất của Vương gia, nhỡ ăn vào hỏng bụng, ta sẽ đem bán hết cái lũ tiện cốt thét không ra trứng các ngươi vào câu lan viện!”
Ả thanh quan nhi vuốt ve cái bụng hãy còn phẳng lỳ, buông tiếng thở dài đầy vẻ bạch liên hoa.
“Tỷ tỷ chớ giận, Vương gia xót muội, không nỡ thấy muội chịu ủy khuất nên nằng nặc đòi dọn viện tử tốt nhất trong phủ này cho muội ở.”
“Tỷ tỷ quản gia nhiều năm, tuy không sinh nở được gì, nhưng rốt cuộc cũng có chút khổ lao.”
“Nếu tỷ tỷ trong lòng có oán hận, cứ đánh mắng muội là được, ngàn vạn lần đừng làm kinh động đến bé trai trong bụng muội.”
Mấy tên hộ vệ mặt mũi bặm trợn đứng sau lưng ả lập tức xông lên bao vây, mang đậm tư thế nếu ta không giao chìa khóa thì sẽ động thủ cướp đoạt.
Ta lạnh nhạt nhìn đám tôm tép nhãi nhép diễn trò, thong thả lần tràng hạt Phật châu trên cổ tay.
Tên nghịch tử trên danh nghĩa kia của ta chẳng lẽ già rồi sinh hồ đồ, không nói cho cái ả nữ nhân ngực to não nho này biết?
Ta là Vương phi được Tiên vương cưới hỏi đàng hoàng, và hiện tại là Thái phi nắm quyền thế thực sự của cái vương phủ này hay sao?
……
1
Ta lạnh nhạt nhìn đám tôm tép nhãi nhép diễn trò, thong thả lần tràng hạt Phật châu trên cổ tay.
Tô Thiến Thiến thấy ta không nói lời nào, lại tưởng ta đã sợ bóng sợ gió.
Ả cười duyên một tiếng, tiện tay ném khối Hổ phù bằng huyền thiết có thể điều động ba mươi vạn đại quân lên bàn.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ đã biết điều thì giao đối bài quản gia ra đây đi.
Vương gia đã nói, muội đang mang thai, không thể chịu dù chỉ nửa điểm ủy khuất.
Tùng Hạc đường ở chính viện này, muội cũng muốn nốt.”
Vương ma ma đứng cạnh hùa theo, hếch mặt lên tận trời:
“Nghe thấy chưa! Cô nương nhà ta muốn ở Tùng Hạc đường, cái thứ phu nhân sắp bị hưu, không sinh nổi con trai như ngươi mau dọn đồ cút ra sài phòng rách nát ở hậu viện đi, đừng làm bẩn mắt cô nương nhà ta!”
Ta chẳng thèm để ý đến mụ, ánh mắt rớt xuống khối Hổ phù đang nằm trên bàn.
“Lục Liễu, cất đồ đi.” Lục Liễu lập tức tiến lên, đưa tay định cầm lấy Hổ phù.
Vương ma ma thấy chúng ta dám lờ đi sự tồn tại của mụ, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
“Tiện tỳ! Chủ tử nói chuyện, đến lượt ngươi xen mồm vào à!”
Mụ hung hăng giơ tay lên, giáng một cái tát thẳng về phía mặt Lục Liễu.
Ánh mắt Lục Liễu lóe lên tia sắc lạnh, không lùi mà tiến. Nàng đưa tay tóm chặt lấy cổ tay Vương ma ma, dùng sức bẻ gập xuống.
“Rắc!” Tiếng xương gãy vang lên giòn giã.
Vương ma ma rú lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, thân hình mập mạp ngót nghét hai trăm cân ầm ầm đổ gục, ôm lấy cổ tay gãy nát mà lăn lộn rên la trên mặt đất.
“Giết người rồi, chính thất giết người rồi!” Tô Thiến Thiến sợ hãi thét chói tai, gắt gao ôm bụng lùi về sau.
Mười mấy tên thân vệ vương phủ do ả mang đến tức khắc rút đao, mũi đao sáng loáng chĩa thẳng vào mặt ta.
“Độc phụ to gan! Vương gia trước khi đi đã dặn dò, kẻ nào dám kinh động Tô cô nương an thai, giết không tha! Ngươi lại dám hành hung giữa thanh thiên bạch nhật!”
Tô Thiến Thiến trốn sau lưng đám hộ vệ, vành mắt đỏ hoe, nước mắt nói rơi là rơi ngay được.
“Tỷ tỷ! Cho dù tỷ có hận muội đến đâu, cũng không nên trút giận lên đầu hạ nhân chứ!”
“Muội biết tỷ ghen tị với thai nam trong bụng muội, nhưng đây là hương hỏa duy nhất của vương phủ a! Nếu tỷ muốn lấy mạng muội, cứ nhắm vào muội đây này, xin đừng làm hại giọt máu của Vương gia!”
Ả khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, câu câu chữ chữ đều muốn tru tâm. Còn ta vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế thái sư, mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
“Nhắm vào ngươi? Ngươi tính là cái thá gì mà cũng xứng để ta phải động thủ?”
Ta xoay tròn Phật châu, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
“Ở cái Trấn Nam Vương phủ này, rút đao chĩa vào ta, tội chết.”
Tên hộ vệ trưởng giận quá hóa cười, kiêu ngạo đến cực điểm.
“Tội chết? Bọn ta là thân vệ của Vương gia, chỉ nghe lệnh Vương gia và Tô cô nương.
Ngươi chỉ là một con mụ già mặt vàng bị thất sủng, tính là chủ tử cái quái gì!”
“Huynh đệ, trói tiện nhân độc ác này lại, áp kinh cho Tô cô nương!”
Mười mấy tên thân vệ vung cương đao, hung hãn lao thẳng về phía ta.
Lục Liễu cười gằn, rút nhuyễn kiếm dắt ở bên hông, chuẩn bị đại khai sát giới.
Đúng lúc này, từ ngoài cổng lớn đột nhiên vang lên một tiếng hô lanh lảnh, cao vút:
“Thánh chỉ đến——!”
Động tác của tất cả mọi người đột ngột khựng lại.
Sự hoảng loạn trên mặt Tô Thiến Thiến biến mất tăm, thay vào đó là sự mừng rỡ điên cuồng.