Chớ Động Vào Đồ Mẹ Tôi

Chương 1



Tôi bước tới. Ông đẩy tập tài liệu đến trước mặt tôi.

Giấy tờ sang tên nhà đất. Căn biệt thự trị giá chín triệu sáu trăm ngàn tệ này, được sang tên cho tôi.

“Căn nhà này từ nay là của con.” Bố tôi dụi tắt điếu thuốc, liếc nhìn về phía nhà bếp. “Không ai được phép động vào đồ của con.”

Trong bếp vọng ra tiếng dì Triệu xào nấu. Tôi không biết bà ta có nghe thấy câu này không. Nhưng ý của bố tôi rất rõ ràng – cái nhà này, tôi mới là chủ nhân.

Khi dì Triệu bưng đĩa rau xào ra, bà ta nhìn thấy tập tài liệu trên bàn. Nụ cười của bà ta cứng đờ trong tích tắc.

“Kiến Quốc, đây là…”

“Nhà của Hân Hân.” Bố tôi nói với giọng bình thản. “Sau này đừng nhắc lại chuyện hôm qua nữa.”

Sắc mặt dì Triệu biến đổi mấy lần, cuối cùng nặn ra một nụ cười.

“Ây da, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, xem mình kìa, lại tưởng thật.”

Bà ta đặt đĩa rau lên bàn, quay người đi vào bếp. Tôi nhìn theo bóng lưng bà ta, bàn tay đang nắm chặt tạp dề rồi lại buông lỏng.

Tôi cất tài liệu, bước lên lầu. Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng dì Triệu gọi điện thoại cất giọng thật trầm từ dưới bếp.

“…Mày yên tâm, mẹ sắp xếp xong xuôi bên này rồi… Con ranh đó không lật đổ được trời đâu…”

Tôi đóng cửa lại. Khóa cửa vang lên một tiếng cạch khô khốc.

Chương 2

Trần Hạo – con trai dì Triệu đến sớm hơn dự kiến ba ngày. Không hề báo trước.

Buổi chiều tôi từ trường về, trong phòng khách đã xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt. Khoảng hai sáu hai bảy tuổi, mặc bộ đồ thể thao không rõ nhãn mác, gác chân lên sô pha chơi game.

Đôi giày của hắn đạp thẳng lên chiếc sô pha da mà mẹ tôi lúc sinh thời thích nhất.

Dì Triệu từ bếp ló đầu ra, mặt mày rạng rỡ.

“Hân Hân về rồi à? Mau ra chào anh Hạo của con đi.”

Tôi liếc nhìn hắn.

“Giày.”

Trần Hạo ngẩng lên, đánh giá tôi một lượt, không nhúc nhích.

“Em gái nhỏ, em nói gì cơ?”

“Giày của anh, đạp lên sô pha rồi.”

Hắn bật cười một tiếng, lại cúi đầu chơi game.

“À, ngại quá, thói quen rồi.”

Chân vẫn không để xuống.

Dì Triệu vội vàng chạy ra hòa giải.

“Tiểu Hạo, bỏ chân xuống đi. Hân Hân à, anh Hạo con ngồi tàu hỏa cả ngày, mệt rã rời rồi, con đừng so đo nhé.”

Tôi không thèm để ý bà ta, đi thẳng lên lầu. Bước được nửa đường, nghe thấy Trần Hạo lầm bầm phía sau.

“Cái nhà to thế này, để mỗi một con ranh ở, đúng là phí phạm.”

Dì Triệu nói nhỏ: “Mày bé mồm thôi.”

“Sợ cái gì? Nhà này chẳng phải của chú Tô sao?”

“Sang tên cho con ranh đó rồi.”

Im lặng mất hai giây. Giọng Trần Hạo đột nhiên cao lên nửa tông.

“Cái gì? Sang tên rồi?”

Tôi không dừng bước, về phòng, chốt cửa lại.

Đến bữa tối, Trần Hạo ngồi đối diện tôi. Hắn liên tục dò xét tôi, ánh mắt đó khiến tôi vô cùng khó chịu.

“Hân Hân đúng không? Đang học trường nào?”

“Đại học An Thành.”

“Ngành gì?”

Tôi không trả lời. Dì Triệu đỡ lời thay.

“Hân Hân học thiết kế kiến trúc, thành tích tốt lắm đấy.”

Trần Hạo gật gù, gắp một miếng thịt, vừa nhai vừa nói: “Thiết kế kiến trúc à, ra trường cũng chỉ vẽ vời vài cái bản vẽ, chả kiếm được mấy đồng.”

Bố tôi đặt đũa xuống.

“Chuyện của con gái tôi, không cần cậu bận tâm.”

Trần Hạo sững người, cúi đầu ăn cơm, không nói thêm câu nào. Dì Triệu khẽ đá chân hắn dưới gầm bàn.

Ăn xong, tôi đứng ở hành lang tầng hai thì nghe thấy dì Triệu và Trần Hạo nói chuyện trong phòng dành cho khách ở tầng trệt.

“Mẹ, mẹ chẳng bảo Tô Kiến Quốc có mấy căn nhà cơ mà? Sao lại đem căn có giá nhất cho nó?”

“Mày gấp cái gì? Chuyện nhà cửa để mẹ tính. Mày cứ ở lại đây, tạo quan hệ tốt với Tô Kiến Quốc đã.”

“Con ranh đó nhìn con chướng mắt lắm.”

“Nó chỉ là con nít vắt mũi chưa sạch, làm nên trò trống gì? Mày cứ nghe mẹ, đồ đạc trong cái nhà này, sớm muộn gì cũng là của chúng ta.”

Tôi dựa lưng vào tường, ngước nhìn trần nhà.

Mẹ tôi đi được ba năm rồi. Bố tôi một mình gồng gánh ba năm. Khi dì Triệu xuất hiện, trên mặt bố cuối cùng cũng có lại chút nụ cười. Tôi từng nghĩ bà ta thật lòng đối xử tốt với bố tôi.

Bây giờ xem ra, tôi đã nhầm.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến một số liên lạc. Đó là luật sư lúc sinh thời của mẹ tôi. Hai tháng trước khi mất, mẹ đã bí mật hẹn vị luật sư này, để lại cho tôi một số thứ.

Khi đó mẹ nói: “Hân Hân, những thứ này bây giờ con chưa dùng đến. Nhưng nếu có một ngày, có người muốn bắt nạt con, con hãy gọi số này.”

Tôi chưa từng gọi. Tôi nhìn chằm chằm số điện thoại đó rất lâu. Rồi thoát khỏi danh bạ.

Vẫn chưa đến lúc.

Chương 3

Trần Hạo ở lại đến ngày thứ ba thì bắt đầu dẫn người về nhà.

Ba gã đàn ông bóng nhẫy, ngồi trong phòng khách hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Khói thuốc bốc lên mù mịt cả tầng trệt.

Tôi từ trường về, vừa mở cửa đã bị sặc một ngụm khói. Trên bàn trà toàn là vỏ lon bia và vỏ lạc. Chậu hoa lan mẹ tôi lúc sinh thời tự tay chăm sóc bị đẩy vào góc tường, trên chậu còn đè một vỏ bao thuốc lá.

Tôi đứng ngoài cửa không nhúc nhích. Trần Hạo nhìn thấy tôi, thản nhiên vẫy tay.

“Em gái nhỏ về rồi à? Rót cho các anh cốc nước đi.”

Mấy gã bạn của hắn cũng nhìn sang, một gã đầu trọc quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nháy mắt với Trần Hạo.

“Ái chà, anh Hạo, đây là cô em gái của anh đấy à? Xinh xắn mướt mát phết nhỉ.”

Tôi không nói nửa lời. Bước tới bàn trà, bưng chậu hoa lan lên, lấy vỏ bao thuốc vứt đi, ôm chậu hoa lên lầu.

Phía sau vang lên tiếng cười cợt.

“Con bé này tính tình cũng ghê gớm phết.”

“Kệ nó, đánh tiếp đi, ba vạn.”

Tôi đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ trong phòng mình, gọi điện cho bố. Đổ chuông sáu tiếng, ông bắt máy.

“Bố, bao giờ bố về?”

“Đang bàn việc bên ngoài, sao thế con?”

Tôi im lặng hai giây.

“Không có gì ạ. Bố về sớm nhé.”

Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân đỗ chiếc xe van rách nát của Trần Hạo, trong xe còn chuyển ra ba bốn thùng các tông chất trước cửa gara.

Hắn ta định ở lại đây lâu dài rồi.

Chín giờ tối, bố tôi về. Tầng trệt đã được dọn dẹp qua, bạn của Trần Hạo cũng đã về. Vỏ lon bia trên sàn biến mất, bàn trà được lau sạch sẽ.

Dì Triệu tươi cười lấy dép lê cho bố tôi.

“Kiến Quốc, mệt rồi đúng không? Em hầm canh cho mình rồi đây.”

Tôi ngồi ở khúc ngoặt cầu thang, nhìn cảnh tượng này.

Trần Hạo từ phòng khách đi ra, chủ động chào hỏi bố tôi.

“Chú Tô, hôm nay chú vất vả rồi.”

Bố tôi ừ một tiếng, thay dép, đi về phía phòng ăn. Đi ngang qua cầu thang, ông ngẩng lên nhìn tôi. Tôi lắc đầu với ông.

Ông dừng bước, cau mày.

“Hân Hân, xuống ăn cơm đi con.”

“Con không đói.”

Ông nhìn tôi hai giây, không ép nữa, đi vào phòng ăn.

Tôi nghe thấy tiếng dì Triệu trong phòng ăn: “Hân Hân dạo này sao thế nhỉ? Cứ trốn trên lầu suốt, có phải có thành kiến với em không?”

Bố tôi không đáp.

Dì Triệu lại nói: “Kiến Quốc, em biết Hân Hân nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng Tiểu Hạo cũng vất vả. Mình xem có thể… sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty của mình được không? Dù chỉ là chạy vặt cũng được.”

Bố tôi im lặng một lúc.

“Tính sau đi.”

Giọng dì Triệu mềm mỏng hơn vài phần.

“Kiến Quốc, em không ép mình. Nhưng Tiểu Hạo dù sao cũng coi như nửa đứa con trai của mình rồi…”

“Nó không phải.”

Giọng bố tôi không lớn, nhưng rất rõ ràng.

“Nó họ Trần, không mang họ Tô.”

Dì Triệu không nói thêm gì nữa. Tiếng đũa va vào thành bát vang lên lanh lảnh chói tai.

Tôi về phòng, khóa trái cửa lại. Mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một phong bì giấy xi măng. Bên trong là bức thư mẹ để lại cho tôi.

Thư chỉ có một trang, tôi đã đọc vô số lần.

“Hân Hân, mẹ không yên tâm nhất chính là con. Những năm qua mẹ có tiết kiệm được một khoản tiền, đều để chỗ luật sư Ngô. Con nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng đừng để kẻ khác lợi dụng bố con. Bố con là người mềm lòng, dễ bị người ta nắm thóp.”

“Nếu có một ngày, có kẻ định thay thế vị trí của con trong cái nhà này, con hãy tìm luật sư Ngô.”

“Mẹ sẽ bảo vệ con. Mãi mãi.”

Tôi gấp bức thư lại, cất vào chỗ cũ. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Trần Hạo gọi điện thoại.

“…Mẹ yên tâm, hôm nay chú Tô chưa đồng ý, vài ngày nữa con sẽ mài tiếp… Chú ấy làm công trình, dưới trướng kiểu gì chả cần người… Cứ vào công ty, đứng vững chân đã, những chuyện sau tính tiếp…”

Tôi kéo rèm lại. Cái nhà này, sắp đổi trời rồi.

Chương 4

Sáng thứ bảy, lúc tôi đang hâm nóng sữa trong bếp, dì Triệu cầm một chiếc thẻ ngân hàng đi tới.

“Hân Hân, con xem cái này đi.”

Bà ta đặt thẻ lên bàn bếp.

“Bố con chuyển tiền sinh hoạt tháng này vào thẻ của dì rồi. Dì nghĩ, chi tiêu trong nhà sau này dì sẽ quản lý, con thấy sao?”

Tôi nhìn chiếc thẻ đó.

“Trước kia sổ sách trong nhà là do con quản.”

Dì Triệu bật cười.

“Con còn là sinh viên, quản lý nhà cửa cái gì. Hơn nữa, dì là vợ của bố con, quản lý chi tiêu trong nhà chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”

Tôi lấy ly sữa từ lò vi sóng ra.

“Khi mẹ con còn sống, sổ sách trong nhà này một phân một hào đều ghi chép rõ ràng.”

Nụ cười của dì Triệu nhạt đi một chút.

“Hân Hân, dì biết con nhớ mẹ. Nhưng mẹ con không còn nữa, cái nhà này dù sao cũng phải có người cáng đáng chứ.”

Tôi bưng ly sữa nhìn bà ta.

“Dì Triệu, dì gả vào đây một tháng, con chưa nói nửa lời khó nghe. Nhưng có những chuyện, con phải nói rõ với dì.”

Bà ta nhướng mày.

“Con nói đi.”

Chương tiếp
Loading...