Chồng Bán Nhà Của Tôi

Chương 1



1

“Tô Vãn Ninh, căn nhà này anh bán rồi. Hợp đồng đã ký, tiền cũng nhận xong.”

Lục Cảnh Sâm đứng giữa phòng khách, cầm trên tay một tập hồ sơ, vẻ mặt bình thản như thể chỉ đang nói hôm nay thời tiết đẹp.

Tôi nhìn anh ta ba giây, rồi nhìn sang tập hồ sơ trong tay anh ta, bất chợt bật cười.

“Bán rồi?”

“Bán rồi.” Anh ta tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn trà. “Ngày kia bên mua sẽ đến nhận nhà, em mau thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi.”

Tôi cầm tập hồ sơ lên xem.

Quả nhiên, ở mục ký tên là nét bút phóng khoáng của Lục Cảnh Sâm.

Ngày ký đúng vào hôm tôi đi công tác.

“Lục Cảnh Sâm.”

Tôi đặt tập hồ sơ xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Biệt thự này là tài sản tôi mua bằng tiền riêng trước hôn nhân. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có duy nhất tên tôi. Anh bán kiểu gì vậy?”

Anh ta khựng người một thoáng, rồi lập tức tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Anh nhờ người làm giấy ủy quyền công chứng. Dù sao hai đứa mình là vợ chồng, của em chẳng phải cũng là của anh sao? Phân biệt rạch ròi như thế làm gì?”

Tôi khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi.

“A lô, luật sư Vương à. Phiền anh giúp tôi kiểm tra một chút. Có người giả mạo chữ ký của tôi để bán nhà của tôi. Trường hợp này đủ điều kiện bị kết án mấy năm?”

Sắc mặt Lục Cảnh Sâm lập tức thay đổi.

Tôi tên là Tô Vãn Ninh, hai mươi tám tuổi, hiện là Giám đốc Marketing của một tập đoàn đa quốc gia.

Ba năm trước, trong một buổi tiệc giao lưu thương mại, tôi quen Lục Cảnh Sâm.

Lúc ấy anh ta vừa từ nước ngoài trở về.

Bộ vest được cắt may tinh xảo, phong thái lịch thiệp, cách nói chuyện nhã nhặn.

Mỗi khi bàn về đầu tư hay dự án đều thao thao bất tuyệt, vô cùng thuyết phục.

Tôi thừa nhận…

Tôi đã bị vẻ ngoài ấy đánh lừa.

Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn.

Hôn lễ được tổ chức vô cùng linh đình.

Khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, năm mươi bàn tiệc.

Bố tôi mở xưởng vật liệu xây dựng.

Tuy không phải đại gia hào môn, nhưng cũng tích góp được khối tài sản không nhỏ.

Mẹ mất sớm.

Một mình bố nuôi tôi khôn lớn, từ nhỏ đến lớn luôn chiều chuộng tôi hết mực.

Ngày tôi lấy chồng, bố chuẩn bị cho tôi một khoản của hồi môn rất hậu hĩnh.

Cộng thêm số tiền tự mình tích lũy nhiều năm, tôi mua một căn biệt thự độc lập ở phía đông thành phố.

Diện tích ba trăm mét vuông.

Có sân vườn riêng và cả hồ bơi.

Tổng cộng hơn tám triệu tệ.

Khi ấy Lục Cảnh Sâm từng nói muốn góp một nửa tiền.

Tôi bảo không cần.

Anh ta cũng không nhắc lại nữa.

Sau khi kết hôn, Lục Cảnh Sâm nói muốn khởi nghiệp, làm thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tôi không hề do dự, lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra ủng hộ anh ta.

Năm đầu tiên, công việc kinh doanh khá thuận lợi.

Cũng kiếm được không ít tiền.

Nhưng từ năm ngoái trở đi, anh ta luôn nói thị trường đi xuống, công ty liên tục thua lỗ.

Mỗi lần tôi hỏi cụ thể tình hình thế nào, anh ta đều trả lời qua loa.

Nói rằng tôi không hiểu ngành này.

Có giải thích cũng vô ích.

Thế nên tôi cũng không hỏi thêm.

Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng.

Tôi lựa chọn tin tưởng anh ta.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ được…

Lợi dụng lúc tôi đi công tác, anh ta lại mang chính căn nhà của tôi đi bán.

Chuyến công tác lần này là quyết định đột xuất.

Công ty có một khách hàng quan trọng cần gặp.

Tôi đi đúng ba ngày.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi…

Anh ta đã sắp xếp xong mọi chuyện.

Khi tôi về đến nhà, hơn nửa đồ đạc trong biệt thự đã được đóng gói.

Mấy người công nhân đang liên tục khiêng đồ ra ngoài.

Ban đầu tôi còn tưởng anh ta định sửa sang lại nhà.

Cho đến khi…

Anh ta cầm bản hợp đồng mua bán nhà đứng trước mặt tôi.

“Vãn Ninh, em đừng kích động.”

Thấy tôi gọi điện thoại, giọng Lục Cảnh Sâm lập tức dịu xuống.

“Anh làm vậy cũng là vì tương lai của hai đứa.”

“Vì tôi?”

Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy người đàn ông trước mắt xa lạ đến đáng sợ.

“Bán nhà của tôi mà gọi là vì tôi sao?”

“Em không biết đâu.”

Anh ta bước tới định nắm tay tôi.

Tôi lập tức né tránh.

“Anh tìm được một dự án rất tốt ở nước ngoài. Loại đầu tư chắc chắn có lãi, không thể thua. Nhưng cần một khoản vốn khởi động rất lớn. Trong tay mình không đủ tiền, nên anh mới nghĩ bán căn nhà này để xoay vốn.”

“Dự án gì?”

“Một nông trại quy mô lớn ở Nam Mỹ.”

“Đất rẻ, nhân công cũng rẻ. Trồng nông sản rồi vận chuyển về trong nước bán, lợi nhuận rất cao.”

“Vậy tại sao anh không bàn với tôi?”

“Anh sợ em không đồng ý.”

Anh ta cười gượng.

“Với lại mình là vợ chồng mà. Của anh cũng là của em. Đợi anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em một căn còn lớn hơn.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời.

“Với lại…”

Anh ta bổ sung thêm.

“Anh đã làm xong thủ tục định cư cho cả nhà rồi. Tuần sau sẽ xuất cảnh. Sang bên đó bắt đầu lại từ đầu, chẳng phải rất tốt sao?”

“Cả nhà định cư?”

“Đúng vậy.”

“Bố mẹ anh, em gái anh, hai vợ chồng mình.”

Ngực tôi bỗng nghẹn lại.

Người đàn ông này…

Lén bán nhà của tôi sau lưng tôi.

Lại còn lén làm thủ tục định cư cho cả gia đình sau lưng tôi.

Vậy mà tôi, người trong cuộc…

Lại là người cuối cùng biết chuyện.

“Lục Cảnh Sâm.”

“Anh có phải nghĩ tôi quá dễ bắt nạt không?”

“Sao có thể chứ?”

Anh ta làm ra vẻ vô tội.

“Anh chỉ đang tính cho tương lai của chúng ta thôi. Bây giờ giá nhà trong nước không ổn định, tình hình kinh tế cũng không tốt. Ra nước ngoài phát triển chẳng phải hay hơn sao?”

“Thế còn công việc của tôi?”

“Nghỉ việc đi.”

Anh ta nói như chuyện hiển nhiên.

“Đã ra nước ngoài rồi thì còn đi làm cái gì nữa?”

Tôi hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.

“Đưa hợp đồng cho tôi xem.”

Anh ta chần chừ vài giây rồi vẫn đưa bản hợp đồng mua bán nhà cho tôi.

Tôi xem rất kỹ.

Bên mua tên là Triệu Đức Thắng.

Giá giao dịch là mười hai triệu tệ.

Trong khi giá thị trường hiện tại của căn biệt thự này ít nhất cũng phải mười tám triệu.

Vậy mà anh ta bán với giá mười hai triệu.

“Mức giá này… anh cũng đồng ý?”

“Người ta thanh toán một lần, lại yêu cầu sang tên trong vòng một tuần nên giá thấp hơn một chút.”

“Thấp hơn một chút?”

Tôi suýt bật cười.

“Thấp tới sáu triệu tệ mà anh gọi là một chút?”

“Ôi dào.”

Anh ta chẳng hề để tâm.

“Làm ăn thì đừng so đo từng đồng. Dù sao mình cũng sắp đi rồi, chừng đó tiền là đủ.”

Tôi không tranh cãi thêm.

Chỉ lấy điện thoại chụp lại toàn bộ bản hợp đồng, rồi gửi cho luật sư Vương.

Luật sư Vương là cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi, cũng là bạn quen nhiều năm của tôi.

Không bao lâu sau, anh ấy nhắn lại:

Chương tiếp
Loading...