Chồng Cũ Hối Hận Muộn Màng

Chương 2



“Tôi muốn ly h*ôn.” Tôi bình tĩnh nói.

“Về việc phân chia tài sản…”

“Tôi không lấy một xu nào.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng vô cùng kiên quyết.

“Ngoài ra, hãy soạn một bản thỏa thuận ly h*ôn, lập tức gửi tới văn phòng của Lục Thành Viễn.”

“Chỉ có một yêu cầu.”

“Tôi ra đi tay trắng.”

Môi Chu Dịch khẽ động.

Cuối cùng anh ấy vẫn không dám hỏi thêm.

Anh ấy hiểu tính cách của tôi.

“Vâng, đại tiểu thư. Tôi sẽ lập tức xử lý.”

Đội ngũ luật sư làm việc vô cùng hiệu quả.

Mười giờ sáng.

Một bản thỏa thuận ly h*ôn vừa được hoàn thành, cùng một thư luật sư do phía tôi gửi tới, đúng giờ xuất hiện trên bàn làm việc của Lục Thành Viễn.

Nghe nói lúc đó anh ta đang họp với bộ phận quan hệ công chúng, bàn cách dập tắt scandal tối qua.

Khi trợ lý Vương mang tài liệu vào, Lục Thành Viễn vẫn đang đau đầu vì dư âm của cơn say, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

“Là cái gì vậy?”

“Tổng giám đốc, là… là luật sư của phu nhân gửi tới.”

Lục Thành Viễn sững người.

Sau đó cầm tập tài liệu lên.

Khi nhìn thấy năm chữ “Thỏa thuận ly h*ôn”, anh ta thoáng ngạc nhiên.

Nhưng đến khi lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy bên cạnh chữ ký của tôi, ở mục phân chia tài sản ghi rõ:

“Từ bỏ toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.”

Anh ta bật cười.

Không phải cười lạnh.

Mà là kiểu cười khẩy đầy khinh miệt và chế giễu.

Anh ta ném tập tài liệu xuống bàn, ngả người ra ghế.

“Ra đi tay trắng?”

Giống như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian.

“Ôn Tình, cô nghĩ rời khỏi tôi rồi còn sống nổi sao?”

“Mười năm nay, cô ăn của tôi, mặc của tôi, ở nhà của tôi.”

“Cái danh ‘Tổng giám đốc Ôn’ mà cô tự hào chẳng qua cũng chỉ là hào quang tôi ban cho cô mà thôi.”

“Không có tôi, cô chẳng là cái gì cả.”

Anh ta cầm điện thoại lên.

Thuần thục bấm số của tôi.

Anh ta cho rằng tôi cũng giống như vô số lần cãi vã trước đây.

Chỉ đang giận dỗi mà thôi.

Chỉ cần anh ta chịu dỗ dành đôi câu.

Hoặc mạnh mẽ ép buộc một chút.

Tôi sẽ ngoan ngoãn quay về.

Anh ta quá tự tin.

Cũng quá không hiểu rằng…

Ôn Tình của tối hôm qua và Ôn Tình của hôm nay đã không còn là một người nữa.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Cuối cùng cũng được kết nối.

“Alo.”

Giọng tôi bình thản đến lạ.

“Ôn Tình, cô quậy đủ chưa?”

Giọng Lục Thành Viễn mang theo sự mất kiên nhẫn đầy cao ngạo.

“Lập tức hủy bản thỏa thuận ngu xuẩn đó đi, rồi về nhà ngay.”

“Tôi có thể coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.”

Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ở đầu dây bên kia.

Tôi bỗng thấy thật nực cười.

“Lục Thành Viễn.”

Tôi khẽ lên tiếng.

“Tôi đã ký thỏa thuận rồi.”

“Nếu anh không có ý kiến gì thì mau ký tên đi.”

“Đừng lãng phí thời gian của cả hai nữa.”

“Cô!”

Rõ ràng thái độ lạnh nhạt của tôi đã khiến anh ta nổi giận.

“Ôn Tình, đừng có được voi đòi tiên!”

“Cô thật sự nghĩ tôi không dám ký sao?”

“Ra đi tay trắng, tôi muốn xem cô lấy gì mà sống!”

“Đến lúc đó đừng khóc lóc quay về cầu xin tôi!”

“Không đâu.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Tôi chỉ thông báo cho anh biết một tiếng thôi.”

“Kể từ khoảnh khắc tôi đặt bút ký tên.”

“Giữa chúng ta chỉ còn lại thủ tục pháp lý.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh trong vắt.

Thật tốt.

Từ nay về sau.

Cuối cùng tôi cũng không cần phải mang danh xưng ‘Lục phu nhân’ nữa.

Chương 3

Sau khi bị tôi cúp máy, Lục Thành Viễn tức giận đến mức đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

Màn hình điện thoại lập tức vỡ tan tành.

Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, trên gương mặt là sự phẫn nộ và không thể tin nổi.

Trong mắt anh ta, Ôn Tình từ trước đến nay chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

Dù con chim ấy đã giúp anh ta gây dựng giang sơn, thì vẫn chỉ là món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay anh ta mà thôi.

Anh ta không thể chấp nhận được việc con chim hoàng yến ấy lại dám chủ động thoát khỏi chiếc lồng.

“Tốt lắm! Rất tốt!”

Anh ta thở hổn hển, quay sang quát trợ lý Vương:

“Mau đi báo cho bộ phận pháp chế xử lý ngay!”

“Tôi muốn xem thử, Ôn Tình rời khỏi tôi rồi thì sống được bao lâu!”

Anh ta tin chắc rằng không tới một tháng.

Thậm chí không tới một tuần.

Khi Ôn Tình tiêu sạch số tiền trên người, nếm đủ mùi đời lạnh nhạt, nhất định sẽ khóc lóc quay về cầu xin anh ta.

Đến lúc đó.

Anh ta nhất định phải cho tôi biết ai mới là người nắm quyền quyết định.

Anh ta thậm chí đã bắt đầu tính toán.

Sau khi tôi quay về, anh ta sẽ dùng tư thế nào để “tha thứ” cho tôi.

Anh ta hoàn toàn không nhận ra.

Một cơn bão đang lặng lẽ kéo tới đế chế thương nghiệp của mình.

Còn tôi.

Sau khi cúp điện thoại.

Việc đầu tiên tôi làm là tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

Dùng kéo cắt nát.

Rồi ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó, tôi thay một thẻ SIM hoàn toàn mới.

Số điện thoại này.

Chỉ có duy nhất một người biết.

Làm xong tất cả.

Tôi bước vào phòng thay đồ.

Nơi đây treo đầy quần áo hàng hiệu tích góp suốt mười năm.

Túi xách và trang sức chất thành từng đống.

Những thứ từng khiến vô số phụ nữ ao ước.

Lúc này trong mắt tôi.

Cũng chẳng khác gì bụi đất.

Tôi không mang theo bất cứ món nào.

Chỉ mở chiếc két sắt được đặt sâu nhất bên trong.

Lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ mang kiểu dáng cổ xưa.

Mở hộp ra.

Bên trong không có trang sức.

Không có giấy tờ nhà đất.

Chỉ có một con dấu màu đen được chạm khắc những hoa văn phức tạp.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve con dấu bằng đầu ngón tay.

Cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh lại.

Mười năm rồi.

Vì Lục Thành Viễn.

Tôi đã phong ấn quá khứ của chính mình.

Đóng vai một người vợ hiền, một nữ doanh nhân thành đạt.

Giờ đây.

Đã đến lúc trở về làm chính mình.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Là một số mã hóa xa lạ.

Tôi nhấn nút nghe.

“Tiểu thư.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua nhưng vô cùng cung kính.

Là chú Tần.

Quản gia lâu năm của gia đình tôi.

“Vâng.”

Tôi nhàn nhạt đáp lại.

“Bên nhà cũ đã biết hết chuyện rồi. Lão gia rất tức giận.”

“Cháu biết.”

“Tiểu thư… cô định trở về sao?”

Trong giọng nói của chú Tần mang theo sự mong đợi khó giấu.

“Vâng, cháu sẽ về.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:

“Chú Tần, truyền lệnh xuống đi.”

“Kể từ hôm nay, chấm dứt toàn bộ các hợp tác ngầm với Tập đoàn Lục Thị.”

“Tất cả những dự án hỗ trợ có liên quan đến thân phận ‘Ôn Tình’, lập tức thu hồi toàn bộ.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó chú Tần đáp lại bằng giọng nói cố gắng kìm nén sự kích động.

“Vâng, tiểu thư!”

“Tôi đã đợi câu nói này của cô suốt mười năm rồi!”

Lục Thành Viễn vẫn luôn cho rằng.

Tập đoàn Lục Thị là do một tay anh ta gây dựng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...