Chồng Cũ Mải Đưa Bạch Nguyệt Quang Đi Thử Váy Cưới
Chương 1
Chồng Cũ Mải Đưa Bạch Nguyệt Quang Đi Thử Váy Cưới. Tôi Lặng Lẽ Đến Bệnh Viện B/ỏ Tha/i Ba. Đến Khi Anh Ta Xông Vào Thì Đã Muộn.
Mười sáu ngày kể từ lúc hoàn tất thủ tục l/y h/ôn.
Tôi cầm trên tay tờ kết quả kiểm tra, nhìn dòng chữ xác nhận mình đang mang th/a/i ba.
Không báo cho bất kỳ ai.
Cũng chẳng hề do dự.
Việc đầu tiên tôi làm là đặt lịch b/ỏ th/a/i.
Nhưng đúng lúc bác sĩ chuẩn bị tiến hành ph/ẫ/u th/u/ật, cánh cửa phòng bất ngờ bị người ta đá bật.
Người xuất hiện lại chính là Hạ Văn Châu.
Lẽ ra giờ này anh phải ở cạnh Cố Minh Yên, cùng cô ta thử váy cưới.
Ấy vậy mà anh lại đỏ mắt nhìn tôi, gần như mất hết bình tĩnh.
“Thẩm Thanh Lê, nếu cô dám b/ỏ đứa bé, tôi sẽ khiến cả nhà họ Hạ q/u/ỳ xuống cầu xin cô sinh nó ra!”
01
Ánh đèn trên trần phòng ph/ẫ/u th/u/ật rực sáng.
Tôi đã chuẩn bị xong, lặng lẽ nằm trên bàn.
Nữ y tá cầm hồ sơ tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi lần cuối.
“Cô Thẩm, chúng tôi cần xác nhận thêm một lần nữa. Cô thật sự quyết định b/ỏ th/a/i chứ?”
Tôi không hề chần chừ.
“Đúng.”
Tiếng đáp vừa dứt.
Rầm.
Cửa phòng lập tức bật mở.
Hạ Văn Châu xuất hiện trong bộ dạng chật vật hiếm thấy.
Chiếc cà vạt lệch sang một bên, vài cúc áo sơ mi bung ra, hơi thở gấp gáp như vừa chạy suốt quãng đường dài.
Anh lao thẳng đến cạnh giường, hai tay bấu mạnh vào mép bàn.
“Thẩm Thanh Lê, cô thử đụng vào con tôi xem!”
Nữ y tá giật mình lùi về sau.
Vị bác sĩ cau mày.
“Xin lỗi anh, đây là phòng ph/ẫ/u th/u/ật. Phiền anh lập tức ra ngoài.”
Nhưng lời nhắc ấy hoàn toàn vô tác dụng.
Ánh mắt Hạ Văn Châu chỉ khóa chặt lấy tôi.
“Tại sao cô dám tự ý đến đây?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Anh Hạ, chúng ta đã l/y h/ôn.”
Cổ họng anh khẽ chuyển động.
Giọng nói cũng trở nên khàn đi.
“Nhưng đứa bé là con tôi.”
Tôi thản nhiên hỏi lại.
“Rồi sao?”
“Cô không được phép tự quyết định.”
Khóe môi tôi cong lên đầy mỉa mai.
“Tờ đơn l/y h/ôn là chính anh ký.”
Hai bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
“Thẩm Thanh Lê, đừng mang chuyện l/y h/ôn ra ép tôi nữa.”
Tôi quay đầu sang hướng khác.
“Anh đến trễ rồi.”
Ánh mắt Hạ Văn Châu bỗng dừng lại trên tờ kết quả siêu âm cạnh tay tôi.
Bốn chữ “Mang th/a/i ba” hiện lên rõ ràng.
Anh chết lặng.
Đầu ngón tay khẽ run khi cầm lấy tờ giấy.
“Ba… ba đứa?”
“Ừ.”
“Cô mang th/a/i ba mà không hề nói với tôi?”
Tôi cười nhạt.
“Anh lấy đâu ra thời gian.”
Ánh mắt tôi dừng trên chiếc khuy măng sét nơi cổ tay áo anh.
Đó là quà Cố Minh Yên tặng.
Tối qua chính cô ta còn đăng ảnh khoe lên mạng.
Tôi chậm rãi nói tiếp.
“Anh còn bận đưa cô Cố đi thử váy cưới.”
“Bận uống rượu thay cô ấy.”
“Bận nói với mẹ mình rằng cô ấy mới là con dâu phù hợp nhất nhà họ Hạ.”
Sắc mặt Hạ Văn Châu lập tức thay đổi.
“Ai nói với cô chuyện thử váy cưới?”
Tôi hỏi ngược.
“Không đúng sao?”
Anh mở miệng.
Rồi lại không tìm được lời nào để phản bác.
02
Bác sĩ mất dần kiên nhẫn.
“Nếu anh còn tiếp tục cản trở, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Hạ Văn Châu lập tức quay sang.
“Ca ph/ẫ/u th/u/ật này hủy ngay.”
Tôi chống tay ngồi dậy.
“Anh có quyền gì?”
“Tôi là cha của bọn trẻ.”
Tôi sửa từng chữ.
“Không.”
“Anh là chồng cũ.”
“Hạ tiên sinh, xin nhớ rõ thân phận của mình.”
Sắc mặt anh càng lúc càng u ám.
“Cô hận tôi đến vậy sao?”
Tôi giật lại tờ siêu âm khỏi tay anh.
“Tôi không hận.”
“Tôi chỉ không cần anh nữa.”
“Cũng không muốn quay lại nhà họ Hạ.”
Nữ y tá thấy không khí căng thẳng liền nhỏ giọng khuyên.
“Cô Thẩm, xin bình tĩnh một chút.”
Giọng Hạ Văn Châu cũng dịu xuống.
“Xuống trước đã.”
“Chúng ta về rồi nói.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Anh vẫn không chịu buông.
“Đứa bé nhất định phải giữ.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Hạ Văn Châu.”
“Thời mà anh muốn sai khiến tôi.”
“Đã qua từ lâu.”
Anh còn chưa kịp đáp.
Ngoài cửa đã vang lên giọng nữ mềm mại.
“Văn Châu, sao anh chạy đến đây vậy?”
Cố Minh Yên bước tới.
Cô ta mặc nguyên cây đồ trắng hàng hiệu, lớp trang điểm chỉn chu, trên tay còn cầm một hộp quà sang trọng.
Vừa nhìn thấy tôi.
Cô ta khựng lại.
“Ồ… chị Thanh Lê cũng ở đây sao?”
Tôi chẳng buồn đáp.
Coi cô ta như không tồn tại.
Nhưng ngay khi ánh mắt cô ta rơi xuống tờ siêu âm.
Nụ cười lập tức đông cứng.
“Mang… th/a/i ba?”
Hạ Văn Châu quay phắt sang.
“Ra ngoài.”
Cố Minh Yên tỏ vẻ tủi thân.
“Em chỉ lo cho anh…”
“Tôi bảo cô ra ngoài.”
Giọng anh lạnh lẽo hơn hẳn.
Cô ta cắn môi.
Khẽ nói.
“Mẹ anh cũng tới rồi.”
“Bác nói chuyện lớn thế này không thể để một mình chị ấy muốn làm gì thì làm.”
Lời vừa dứt.
Tiếng giày cao gót đã vang lên dồn dập ngoài hành lang.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Ngay sau đó.
Hạ phu nhân xuất hiện ở cửa phòng.
Sắc mặt bà đầy giận dữ.
Phía sau còn có hai hộ lý lực lưỡng đi theo.
“Thẩm Thanh Lê.”
“Lá gan của cô đúng là không nhỏ.”
03
Tôi ngồi trên bàn ph/ẫ/u th/u/ật, áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên người.
Đối diện là Hạ phu nhân với gương mặt lạnh đến mức không còn chút dáng vẻ của một quý phu nhân thanh lịch.
Bà ta nhìn tôi.
Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một món đồ trong nhà bỗng dưng có ý định tự ý rời khỏi vị trí của nó.
“Thẩm Thanh Lê.”
“Cô thật sự nghĩ sau khi l/y h/ôn, cô có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Tôi cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo bệnh nhân.
“Đúng vậy.”
“Hạ phu nhân nói rất chuẩn.”
“Sau khi l/y h/ôn, tôi thật sự có thể muốn làm gì thì làm.”
Hơi thở Hạ phu nhân nghẹn lại.
Bà ta không ngờ tôi dám đáp trả thẳng thừng như thế.
Trước kia ở nhà họ Hạ, tôi rất ít khi cãi lời.
Không phải vì tôi sợ.
Mà vì khi ấy tôi còn nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, cuộc hôn nhân này có lẽ vẫn còn đường cứu.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Người phụ nữ cúi đầu quá lâu, trong mắt người khác sẽ không còn là khoan dung.
Mà là dễ bắt nạt.
Hạ phu nhân nghiến răng.
“Trong bụng cô là huyết mạch nhà họ Hạ.”
“Không phải đồ vật để cô tùy tiện xử lý.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Huyết mạch nhà họ Hạ?”
Tôi cười nhạt.
“Lúc con trai bà đưa đơn l/y h/ôn cho tôi, sao bà không nói câu này?”
“Lúc anh ta đưa Cố Minh Yên về nhà họ Hạ ăn cơm, để cô ta ngồi vào vị trí của tôi, sao bà không nói câu này?”
“Lúc mẹ con bà ép tôi ký thỏa thuận rời khỏi nhà họ Hạ tay trắng, sao bà không nói câu này?”
Sắc mặt Hạ phu nhân chợt cứng đờ.
Hạ Văn Châu đứng bên cạnh, môi mím thành một đường thẳng.
Cố Minh Yên thì lập tức nhìn sang anh.
Trong đôi mắt long lanh của cô ta thoáng hiện lên vẻ tính toán.
“Hóa ra chị Thanh Lê vẫn để bụng chuyện l/y h/ôn sao?”
Cô ta nhẹ giọng nói.
“Thật ra Văn Châu cũng rất khó xử. Chị biết mà, tình cảm không thể miễn cưỡng.”