Chồng ném tờ thỏa thuận ly hôn ra trước mặt tôi

Chương 3



Một ý nghĩ đáng sợ điên cuồng nảy nở trong đầu tôi.

Tôi cầm điện thoại, đôi tay run rẩy nhập hai chữ vào thanh tìm kiếm.

“Cố Duy”.

Kết quả hiện ra không còn là những tin tức thương mại đầy tự hào của năm năm trước nữa.

Mà là một tiêu đề tin tức xã hội in đậm.

“Độc đinh của doanh nhân nổi tiếng Cố Duy mắc bệnh máu trắng, khẩn thiết tìm tủy xương nhóm máu hiếm, Tập đoàn Cố thị treo thưởng hàng triệu tệ tìm người!”

Ngày đăng tin, là hôm qua.

Bên dưới kèm theo một bức ảnh.

Trong ảnh, Cố Duy tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt vằn tia máu.

Bạch Nguyệt bên cạnh anh ta càng khóc đến mức hốc hác, biến dạng.

Và ở giữa họ, là một bé trai đội mũ vô trùng, khuôn mặt nhợt nhạt.

Đứa bé đó…

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé trong ảnh.

Đôi mắt đó, sống mũi cao đó, cả cái miệng mím lại đó…

Rõ ràng là giống hệt tôi.

**04**

Con trai tôi.

Ba chữ này như một tiếng sấm nổ tung trong đầu tôi.

Nổ đến mức tôi tê dại toàn thân, tay chân lạnh toát.

Tôi từng tưởng rằng ca “sinh khó” năm năm trước, cái “xác thai nhi” lạnh lẽo mà tôi còn chưa kịp nhìn mặt đã bị y tá bế đi, là nỗi đau lớn nhất đời tôi.

Tôi phải mất năm năm trời mới dám từ từ giấu kín vết sẹo ấy lại.

Nhưng bây giờ, có người cầm dao rạch tung vết sẹo đó ra, nói cho tôi biết rằng, bên trong không phải là máu thịt thối rữa, mà là một đứa bé bằng xương bằng thịt.

Con của tôi.

Đứa con bị người ta đánh cắp của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Cố Niệm trên màn hình điện thoại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

Thảo nào.

Thảo nào Cố Duy lại gấp gáp ly hôn với tôi như vậy.

Thảo nào tờ kết quả “vô sinh” kia lại xuất hiện kỳ lạ đến thế.

Thảo nào anh ta quay ngoắt đi là có thể nối lại tình xưa, diễn màn kịch thâm tình với Bạch Nguyệt ngay lập tức.

Hóa ra ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy.

Một vở kịch động trời do chồng cũ của tôi, mẹ chồng cũ của tôi, hợp mưu cùng với ánh trăng sáng của anh ta, giăng ra để đánh cắp đứa con của tôi.

Họ coi tôi là cái gì?

Một công cụ sinh đẻ, dùng để đẻ ra “người thừa kế” mà họ muốn, xong xuôi là có thể đá văng đi không thương tiếc?

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Giọng Chu Diễn lại vang lên ngoài cửa, mang theo sự lo lắng không thể che giấu.

“Hiểu Hiểu, mở cửa đi, cho anh xem em thế nào rồi.”

Tôi không thể để anh thấy bộ dạng này của tôi bây giờ.

Tôi không thể để sự mất bình tĩnh của mình ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

Tôi bám vào tường, từ từ đứng dậy, bước đến trước gương.

Người phụ nữ trong gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vằn đỏ, đôi môi không còn giọt máu.

Thảm hại, yếu đuối, không chịu nổi một đòn.

Không được.

Trần Hiểu, mày không thể trông như thế này.

Năm năm trước tay trắng, mày còn có thể bò lên từ địa ngục cơ mà.

Năm năm sau, mày đã có người chồng yêu thương mày, có một em bé mới, mày đã có áo giáp, và cả điểm yếu.

Mày phải mạnh mẽ lên.

Vì chính mày, vì Chu Diễn, vì đứa bé trong bụng, và cũng vì… đứa con bị bọn họ đánh cắp, đang nằm trên giường bệnh ngàn cân treo sợi tóc của mày.

Tôi vặn vòi nước, vốc nước lạnh tát liên tục vào mặt.

Cảm giác buốt lạnh giúp bộ não đang hỗn loạn của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi chỉnh đốn lại cảm xúc, mở cửa phòng ngủ.

Chu Diễn đang đứng ngay ngoài cửa, chân mày nhíu chặt.

Thấy hốc mắt tôi đỏ hoe, anh kéo tuột tôi vào lòng.

“Rốt cuộc là sao vậy? Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không?”

Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh, những cảm xúc cuộn trào trong lòng mới dịu đi đôi chút.

Tôi lắc đầu, giọng vẫn còn hơi khàn: “Không sao đâu, chỉ là… em vừa đọc được một tin tức, có một đứa trẻ bị bệnh nặng, thấy tội nghiệp quá. Có thai rồi, con người ta bỗng trở nên đa sầu đa cảm thế đấy.”

Đó là một cái cớ vô cùng vụng về.

Nhưng Chu Diễn không nghi ngờ.

Anh chỉ xót xa vuốt ve tóc tôi: “Em đấy, chỉ là lương thiện quá thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Ra đây, anh hầm canh cho em rồi, uống một chút cho ấm người.”

Anh nắm tay tôi, dắt ra phòng ăn.

Tôi ngồi trước bàn, máy móc uống canh, nhưng trong đầu thì suy nghĩ quay cuồng.

Bệnh máu trắng.

Ghép tủy xương.

Nhóm máu hiếm.

Trong tin tức có nhắc đến “nhóm máu hiếm”, nhưng không nói rõ là nhóm máu nào.

Nhưng tôi biết.

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Năm đó, khi đi khám thai lần đầu tiên, bác sĩ nhìn tờ kết quả của tôi, dùng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi.

Bác sĩ nói: “Cô Trần, cô có nhóm máu P-null, hay còn gọi là ‘máu khủng long’, trên toàn thế giới vô cùng hiếm gặp. Chồng cô nhóm máu gì?”

Lúc đó tôi trả lời rằng Cố Duy nhóm máu O.

Bác sĩ gật đầu, nói: “Vậy con của hai người có một xác suất nhất định sẽ di truyền nhóm máu P-null của cô. Nhóm máu này rất đặc biệt, cô phải nhớ kỹ, phòng trường hợp bất trắc.”

Lúc đó tôi đã ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cái “trường hợp bất trắc” đó lại xuất hiện theo một cách thảm khốc như thế này.

Cố Duy không tìm được tủy tương thích.

Nên anh ta mới tìm đến tôi.

Anh ta không phải đến để sám hối, anh ta đến để cầu cứu.

Anh ta đến để bảo tôi cứu con trai anh ta, cũng là… con trai tôi.

Sự châm biếm tột cùng khiến tôi gần như muốn bật cười thành tiếng.

“Hiểu Hiểu? Canh không hợp khẩu vị sao?” Chu Diễn lo lắng nhìn tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại, mỉm cười với anh: “Không, ngon lắm. Em chỉ… hơi mệt thôi.”

“Vậy uống xong thì đi nghỉ đi, để anh dọn cho.”

Tôi gật đầu.

Một đêm thức trắng.

Tôi mở trừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt tôi của Cố Niệm.

Con của tôi, thằng bé đang chịu khổ.

Thằng bé đang ở trong bệnh viện, chiến đấu với bệnh tật.

Còn tôi, một người mẹ ruột, lại hoàn toàn không hay biết gì.

Trời vừa sáng, tôi đưa ra một quyết định.

Tôi phải đi kiểm chứng chuyện này.

Tôi muốn tận tai nghe Cố Duy nói ra đáp án.

Tôi tìm lại chiếc điện thoại cũ đã bị tôi loại bỏ từ lâu, cắm sạc, bật nguồn.

Trong danh bạ, một cái tên “Cố Duy” vẫn nằm lặng lẽ ở đó.

Năm năm rồi, tôi đổi thành phố, đổi công việc, đổi tất cả những người xung quanh, đổi cả số điện thoại.

Nhưng tôi không xóa số anh ta.

Không phải vì còn lưu luyến, mà là để nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự.

Tôi không biết số này còn gọi được không.

Tôi cầm điện thoại, đi ra ban công, đóng cửa lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...