Chồng Ngoại Tình Phát Tài
Chương 3
Cả đám lập tức im như ve sầu mùa đông.
Tôi chẳng nói gì.
Chỉ xoay người bỏ đi.
Lặng lẽ giấu công và danh.
Bọn họ đâu có hiểu.
Thứ tôi bỏ ra…
Nhiều hơn họ rất nhiều.
07
Có lẽ vì thấy có lỗi với tôi.
Lục Ngôn Châu ngày càng tận tình với tôi và cả gia đình tôi.
Mỗi dịp lễ tết.
Tiền mừng anh biếu bố mẹ tôi đều từ hàng chục nghìn tệ trở lên.
Em gái tôi mua xe thiếu một trăm nghìn tệ.
Anh không nói hai lời đã chuyển khoản ngay.
Đến giấy vay nợ cũng chẳng bắt viết.
Có lần tôi bị viêm dạ dày ruột cấp.
Anh thức trắng đêm chăm sóc.
Dáng vẻ si tình như sẽ yêu tôi đến chết.
Đương nhiên.
Tôi cũng rất biết ơn anh.
Một người chỉ tốt nghiệp đại học hạng hai bình thường như tôi.
Giờ đây lại có mức lương năm năm trăm nghìn tệ.
Không dựa vào thiên phú.
Cũng chẳng dựa vào nỗ lực.
Hoàn toàn nhờ chồng tôi âm thầm cày cuốc phía sau, đổ bao mồ hôi công sức.
Chính vì vợ chồng đồng lòng.
Nên gia đình nhỏ của chúng tôi mới ngày càng phát triển.
Tôi vốn tưởng những ngày tháng bình yên như vậy sẽ kéo dài mãi.
Cho đến chiều thứ Tư hôm ấy.
Chủ tịch tập đoàn xuống chi nhánh kiểm tra.
Trong văn phòng của Tô Dĩ Đàn.
Ông phát hiện một bộ đồ lót nam cực kỳ gợi cảm.
À đúng rồi.
Quên nói.
Tô Dĩ Đàn…
Chính là chim hoàng yến được chủ tịch bao nuôi.
08
Cùng là bị cắm sừng.
Nhưng rõ ràng chủ tịch không bình tĩnh được như tôi.
Ông cầm bộ đồ lót ít vải đến đáng thương, trên đó còn có dây xích màu bạc và chất lỏng không rõ là gì.
Tức đến mức nếp nhăn trên mặt như nhiều thêm mấy đường.
Trước mặt mấy chục nhân viên ngoài hành lang.
Ông giơ tay tát thẳng vào mặt Tô Dĩ Đàn.
“Con đĩ khốn! Đây là cái gọi là tập trung sự nghiệp của cô sao?”
“Dẫn trai vào tận văn phòng rồi còn dám bảo không có bồ?”
Tô Dĩ Đàn bị tát liên tiếp hơn chục cái.
Cô ôm mặt đầy chật vật.
Tóc tai rối bù.
Khóe môi rỉ máu.
Phong thái nữ tổng tài mạnh mẽ ngày thường hoàn toàn biến mất.
Giờ đây trông cô vô cùng yếu đuối.
“Anh à… Anh hiểu lầm rồi… Anh nghe em giải thích… Không hề có chuyện đó…”
Chủ tịch căn bản không cho cô cơ hội mở miệng.
Ông túm tóc cô, rồi lại tát thêm mấy cái thật mạnh.
“Tao nghe cái con khỉ! Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Tao cho cô ăn sung mặc sướng, cô báo đáp tao như thế à?”
Tiếng bạt tai giòn tan xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết.
Cái sau còn nặng hơn cái trước.
Mấy chục nhân viên đứng xem nhìn nhau.
Có người quay mặt đi không nỡ nhìn.
Có người cúi đầu giả vờ lướt điện thoại.
Không một ai dám bước lên can ngăn.
Lục Ngôn Châu đứng giữa đám đông.
Nhìn người phụ nữ mình yêu bị đánh đến đầu rơi máu chảy.
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng cuối cùng…
Anh vẫn chẳng dám hé răng lấy một lời.
09
Nếu còn đánh tiếp.
Chắc chắn sẽ có người mất mạng.
Vài đồng nghiệp nam đành cắn răng tiến lên.
Khó khăn lắm mới kéo được chủ tịch ra.
Khuyên can mãi mới đưa ông trở về văn phòng.
Tô Dĩ Đàn được đưa vào bệnh viện.
Nhưng cơn giận của chủ tịch vẫn chưa nguôi.
Ông tin chắc.
Tên gian phu kia hoặc là nhân viên công ty.
Hoặc là khách hàng.
Dù có đào ba thước đất cũng phải lôi hắn ra.
Từng phòng ban lần lượt bị gọi lên thẩm vấn.
Đến cả cô lao công cũng không được bỏ qua.
Trong chốc lát.
Cả công ty rơi vào cảnh nơm nớp lo sợ.
Ai nấy đều bất an.
Lục Ngôn Châu chột dạ.
Ngay hôm đó kiếm cớ xin nghỉ về quê.
Còn tôi…
Thật sự sắp tức chết rồi.
Tên ngốc Lục Ngôn Châu.
Ở nhà vứt bừa quần lót tất vớ thì thôi.
Đến công ty vẫn không bỏ được cái tật xấu ấy.
Trốn được mùng một.
Không trốn được mười lăm.
Cứ thế này sớm muộn gì cũng tra ra anh.
Ngay cả đồng nghiệp trong phòng cũng ghé tai tôi thì thầm.
“Tiểu Mãn, bộ đồ đó… là của chồng cậu phải không?”
“Hai người họ bình thường trong công ty đã liếc mắt đưa tình rồi. Tớ nhìn là biết có vấn đề.”
“Ngoại tình ngay trước mắt cậu thế này mà cậu chịu được à?”
“Nếu là tớ, bây giờ tớ đi tố cáo đôi cẩu nam nữ ấy ngay. Cho bọn họ thân bại danh liệt.”
Nhìn ánh mắt đầy hóng chuyện của mọi người.
Tôi cười gượng.
“Không thể nào đâu… Chắc phải có hiểu lầm gì đó. Tổng giám đốc Tô không phải người như vậy.”
Mọi người nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
Xúi giục không thành.
Họ thất vọng tản đi.
Tôi thở dài.
Biết làm sao đây?
Tôi cũng bất lực lắm.
Chồng với nhân tình bị bắt quả tang.
Vậy mà người sốt ruột nhất lại là tôi.
Đã thế còn chẳng biết tâm sự với ai.
Tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho Đậu Bao.
Đậu Bao trả lời:
“Tôi nói thẳng, thật và không vòng vo nhé… Hai người họ tiêu đời rồi.”
Đúng vậy.
Nếu chuyện ngoại tình bị xác thực.
Cả hai chắc chắn sẽ mất việc.
Đến lúc đó…
Ai sẽ kiếm mức lương gấp ba cho tôi?
Ai sẽ kiếm tiền sửa căn hộ lớn cho tôi?
Suy đi tính lại.
Một người phụ nữ hiểu chuyện.
Phải biết nhìn đại cục.
Phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên cảm xúc cá nhân.
Thế là.
Tôi hít sâu một hơi.
Dũng cảm đứng ra nhận:
“Thưa chủ tịch, xin lỗi! Bộ đồ đó… thật ra là của tôi!”
10
Tôi đỏ mặt cúi đầu.
Hai ngón tay xoắn lấy nhau.
Bộ dạng ngượng ngùng khó mở lời.
“Bộ đồ đó… là tôi mua cho chồng.”
“Tuần sau tôi và tổng giám đốc Tô phải đi nơi khác đấu thầu. Chị ấy bảo tôi sắp xếp hồ sơ dự thầu. Có lẽ lúc đó vô tình lẫn vào cặp tài liệu.”
Một cái cớ qua loa như vậy.
Đương nhiên chủ tịch không tin.
“Đồ cô mua cho chồng, sao lại chui vào khe sofa trong văn phòng tổng giám đốc?”
Ông nghiêm giọng cảnh cáo:
“Ai dám bao che cho con đàn bà đó thì cùng cút khỏi công ty.”
Tôi cũng hơi sợ.
Nhưng nghĩ đến căn hộ lớn.
Tôi vẫn cắn răng ngẩng đầu nhìn ông.
“Tôi không nói dối. Tôi có bằng chứng.”
May mà.
Tên ngốc Lục Ngôn Châu không biết.
Tài khoản mua sắm của anh đã liên kết với tài khoản gia đình của tôi.
Mỗi đơn hàng anh đặt.
Bên tôi đều nhận được thông báo.
Tôi luống cuống lấy điện thoại ra.
Run run mở lịch sử đơn hàng.
Vừa cúi đầu xin lỗi.
Vừa giải thích thật nhanh:
“Cuối tuần trước là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Hai vợ chồng muốn thử chút mới mẻ… Dùng xong thì chồng tôi tiện tay vứt lung tung… Chắc vô tình rơi vào chiếc cặp tài liệu chuẩn bị cho tổng giám đốc Tô.”
“Còn tổng giám đốc Tô… Chắc chị ấy cũng ngại nên tiện tay giấu vào khe sofa, định lúc nào đó trả lại cho tôi.”
“Thưa chủ tịch. Không ngờ chỉ vì sự bất cẩn của hai vợ chồng tôi mà lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, còn khiến tổng giám đốc Tô bị đánh một trận. Tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Tổng giám đốc Tô trước nay luôn tận tâm với công việc, là tấm gương của toàn công ty. Xin ngài đừng vì sai sót của tôi mà trách phạt chị ấy.”
Đọc tiếp: Chương 4 →