Chồng sang Đức công tác cùng tiểu tam
Chương 3
Khi ấy Thẩm Nghiễn Chu còn nắm tay tôi, cười nói với cô ấy:
“Tiền của vợ tôi cũng là tiền của tôi.”
“Tiền của tôi càng là tiền của vợ tôi.”
Lúc đó tôi từng thấy câu nói ấy rất ấm áp.
Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Một người đàn ông luôn miệng nói không phân biệt tiền của ai, thường là người muốn biến tiền của người khác thành của mình nhanh nhất.
Xe vừa dừng trước cửa ngân hàng, quản lý Lý đã đợi sẵn trong đại sảnh.
Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức bước tới.
“Chị Trình, phòng riêng đã chuẩn bị xong.”
Tôi gật đầu.
“Làm phiền cô rồi.”
Quản lý Lý đưa tôi vào phòng VIP.
Cửa vừa đóng lại, cô ấy đã đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Chị Trình, tôi vừa kiểm tra sơ bộ.”
“Tài khoản đồng sở hữu này được mở theo hình thức một trong hai chủ tài khoản đều có quyền thao tác độc lập.”
“Nói cách khác, chỉ cần một bên có mặt, có đầy đủ giấy tờ tùy thân và xác minh hợp lệ, thì có thể yêu cầu chuyển khoản hoặc đóng tài khoản.”
Cô ấy hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn tôi có chút do dự.
“Nhưng vì số tiền lớn, hơn nữa đây là tài sản hôn nhân nhạy cảm, ngân hàng vẫn cần xác minh nguồn tiền và lưu hồ sơ đầy đủ.”
Tôi mở túi xách.
Lần lượt lấy từng tập giấy tờ ra.
“Hợp đồng bán căn hộ trước hôn nhân của tôi.”
“Sao kê nhận tiền bán nhà.”
“Hợp đồng dự án cá nhân trong sáu năm gần đây.”
“Bảng kê thu nhập.”
“Biên lai chuyển tiền vào tài khoản đồng sở hữu.”
“Giấy xác nhận Thẩm Nghiễn Chu từng ký, thừa nhận số tiền trong tài khoản chủ yếu là tài sản riêng của tôi và do tôi có toàn quyền quản lý.”
Quản lý Lý càng nghe, vẻ mặt càng kinh ngạc.
Đến khi tôi lấy ra tờ cuối cùng, cô ấy không nhịn được hỏi:
“Chị chuẩn bị từ khi nào vậy?”
Tôi cụp mắt nhìn chữ ký quen thuộc ở cuối văn bản.
“Từ lúc anh ta bắt đầu giục tôi bán căn hộ nhỏ kia.”
Năm đó, căn hộ nhỏ ấy nằm ở trung tâm thành phố.
Không lớn, chỉ hơn năm mươi mét vuông.
Nhưng vị trí tốt, là tài sản bố mẹ tôi để lại trước khi mất.
Thẩm Nghiễn Chu khi ấy vừa thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên, nợ nần chồng chất, cả người suy sụp đến mức nhiều đêm không ngủ.
Anh ta quỳ trước mặt tôi.
Nói rằng chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau này nhất định sẽ cho tôi một gia đình tốt nhất.
Tôi đã bán căn hộ ấy.
Nhưng trước khi chuyển tiền vào tài khoản đồng sở hữu, Hà Vy đã kéo tôi tới văn phòng luật sư.
Cô ấy nói:
“Cậu yêu anh ta là chuyện của cậu.”
“Nhưng tiền phải rõ ràng.”
“Kết hôn không đáng sợ.”
“Đáng sợ là đem cả đường lui của mình đưa vào tay người khác.”
Khi đó tôi còn thấy cô ấy quá thực tế.
Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô ấy.
Tôi soạn một văn bản xác nhận tài sản riêng.
Thẩm Nghiễn Chu khi ấy ký rất nhanh.
Anh ta thậm chí còn cười tôi.
“Em đúng là xem phim truyền hình nhiều quá rồi.”
“Anh có thể lừa ai chứ sao có thể lừa em?”
Tôi không đáp.
Chỉ cất kỹ văn bản ấy.
Không ngờ tám năm sau, chính tờ giấy anh ta từng xem nhẹ lại trở thành thứ đầu tiên cắt đứt cổ họng anh ta.
Quản lý Lý kiểm tra từng trang rất kỹ.
Sau đó cô ấy gọi thêm hai nhân viên phụ trách rủi ro tới xác minh.
Quá trình kéo dài gần một tiếng.
Tôi không hề mất kiên nhẫn.
Trong lúc chờ, tôi mở điện thoại.
Chuyến bay của Thẩm Nghiễn Chu đã cất cánh.
Trên màn hình, biểu tượng máy bay nhỏ đang lặng lẽ di chuyển về phía châu Âu.
Tôi nhìn nó vài giây rồi tắt màn hình.
Thật tốt.
Anh ta bay càng xa, tôi càng có nhiều thời gian xử lý sạch sẽ mọi thứ.
Một tiếng sau, quản lý Lý quay lại.
“Chị Trình, giấy tờ đầy đủ.”
“Ngân hàng có thể tiếp nhận yêu cầu đóng tài khoản và chuyển tiền.”
“Nhưng tôi vẫn phải xác nhận lần cuối.”
Cô ấy nhìn tôi, giọng rất nhẹ.
“Chị thật sự muốn chuyển toàn bộ 2,9 triệu tệ sang tài khoản cá nhân của mình sao?”
Tôi cười.
“Không.”
Quản lý Lý ngẩn ra.
Tôi lấy ra một tờ giấy khác.
“Chuyển 2,3 triệu vào tài khoản cá nhân của tôi.”
“Phần còn lại, 600 nghìn, chuyển vào tài khoản ký quỹ của văn phòng luật sư Lâm Sơ.”
“Ghi chú là khoản dự phòng kiện tụng và xử lý tranh chấp hôn nhân.”
Ánh mắt quản lý Lý thay đổi.
Cô ấy hiểu rồi.
Tôi không chỉ muốn lấy lại tiền.
Tôi muốn đánh một trận pháp lý sạch sẽ.
Không để Thẩm Nghiễn Chu có bất kỳ cơ hội nào nói tôi lén tẩu tán tài sản.
Tôi muốn từng đồng tiền rời khỏi tài khoản đều có dấu vết hợp pháp.
Tôi muốn khi anh ta quay đầu cắn tôi, miệng anh ta chỉ có thể cắn vào không khí.
Quản lý Lý gật đầu.
“Được.”
“Xin chị ký vào đây.”
Ngòi bút chạm xuống mặt giấy.
Từng nét chữ của tôi rất ổn định.
Trình Tri Hạ.
Ba chữ ấy, trước đây luôn đứng sau tên Thẩm Nghiễn Chu trong mọi loại giấy tờ.
Vợ của Thẩm Nghiễn Chu.
Người bảo lãnh của Thẩm Nghiễn Chu.
Người liên hệ khẩn cấp của Thẩm Nghiễn Chu.
Người thanh toán viện phí cho mẹ Thẩm Nghiễn Chu.
Người đứng tên vay mua xe cho em gái Thẩm Nghiễn Chu.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng viết tên mình vì chính mình.
Khi chữ ký cuối cùng hoàn tất, nhân viên ngân hàng bắt đầu thao tác trên hệ thống.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Sau cùng, máy in vang lên tiếng chạy giấy.
Quản lý Lý đưa biên lai chuyển khoản tới trước mặt tôi.
“Chị Trình, thủ tục đã hoàn tất.”
“Tài khoản đồng sở hữu đã đóng.”
“Số tiền đã được chuyển theo yêu cầu.”
Tôi nhận lấy biên lai.
Cúi đầu nhìn con số trên giấy.
2.300.000.
600.000.
Tám năm tình cảm biến thành hai dòng sao kê lạnh băng.
Nhưng kỳ lạ là tôi không thấy đau.
Có lẽ vì nỗi đau thật sự đã kết thúc từ tối qua, khi tôi nghe thấy câu nói kia ngoài cửa thư phòng.
“Cô ấy chẳng biết gì đâu.”
Đúng vậy.
Tôi từng không biết gì.
Không biết anh ta ghét tôi quản tiền.
Không biết mẹ anh ta xem sự nhẫn nhịn của tôi là bổn phận.
Không biết em gái anh ta lái chiếc xe tôi trả góp, sau lưng lại gọi tôi là “máy rút tiền của nhà họ Thẩm”.
Càng không biết người chồng từng ôm tôi khóc trong căn phòng thuê ẩm thấp, cuối cùng lại dùng tiền của tôi đưa người phụ nữ khác sang Đức.
Nhưng từ hôm nay, tôi biết rồi.
Tôi biết rất rõ.
Tôi cầm biên lai đứng dậy.
Quản lý Lý tiễn tôi ra cửa.
Trước khi tôi rời đi, cô ấy đột nhiên nói:
“Chị Trình.”
Tôi quay đầu.
Cô ấy nhìn tôi, hơi mím môi.
“Chúc chị thuận lợi.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Vừa bước ra khỏi ngân hàng, điện thoại của tôi rung lên.
Không phải số của Thẩm Nghiễn Chu.
Mà là số của Mã Ngọc Cầm.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi bấm nghe.
Giọng bà ta lập tức vang lên, sắc nhọn đến chói tai.
“Trình Tri Hạ!”
“Có phải cô động vào thẻ đồng sở hữu rồi không?”
“Vừa nãy Nghiễn Chu nhắn cho tôi, nói thẻ không dùng được!”
“Cô phát điên cái gì vậy hả?”
Tôi đứng dưới bậc thềm ngân hàng.
Gió lạnh thổi qua mái tóc.
Tôi bình tĩnh hỏi:
Đọc tiếp: Chương 4 →