Chồng Thuê Nhà Ở Với 13

Chương 1



Chồng thuê nhà ở chung với đồng nghiệp nữ? Bắt tôi đóng cửa tự kiểm điểm, tôi trở tay bán nhà, cầm tiền sang nước ngoài định cư

Trong thời gian chiến tranh lạnh với tôi, chồng dọn ra ngoài ở chung nhà thuê với một đồng nghiệp nữ. Trước khi đi, anh ta còn nói:

“Em tự nhìn lại bản thân cho kỹ đi, rồi anh sẽ quay về.”

Anh ta nghĩ tôi sẽ hoảng hốt, sẽ van xin anh ta trở lại.

Quả thật tôi có hoảng — hoảng đến mức lập tức liên hệ môi giới để bán nhà.

Một tháng sau, anh ta xách hành lý quay về, trên mặt là vẻ “tôi rộng lượng nên mới tha thứ cho em”.

Anh ta cắm chìa khóa vào ổ, nhưng cửa lại không mở được.

Đúng lúc đó, cửa bật mở. Một người đàn ông xa lạ dựa vào khung cửa hỏi:

“Anh tìm ai? À, anh là chồng cũ của chủ nhà cũ đúng không? Sau khi bán căn nhà này cho tôi, cô ấy đã di cư ra nước ngoài rồi.”

Anh ta đứng chết lặng tại chỗ, hoàn toàn ngơ ngác…

01

“Em tự nhìn lại bản thân cho kỹ đi, rồi anh sẽ quay về.”

Chu Minh đứng ở cửa, tay phải vịn cần kéo của chiếc vali 28 inch, tay trái đút túi quần, cằm hơi hất lên.

Khi nói câu đó, anh ta không nhìn tôi mà đưa mắt về phía phòng khách sau lưng tôi, như một vị vua đang quan sát lãnh địa mà mình tạm thời rời đi.

“Anh ở chung nhà thuê với Bạch Vy chỉ là để em bình tĩnh lại thôi.”

“Là phụ nữ thì đừng quá làm mình làm mẩy, phải biết cảm kích.”

“Anh đang cho em cơ hội đấy, đừng có không biết điều.”

Mỗi câu nói ra, cằm anh ta lại nhấc cao thêm một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn xe lóe lên hai lần.

Là xe của Bạch Vy.

Cô ta đang giục anh ta.

Tôi dựa vào tủ giày, không nói gì.

Trên người vẫn mặc chiếc tạp dề lúc rửa bát, những giọt nước men theo mép găng tay cao su rơi xuống sàn ở huyền quan, bắn tung những bông nước nhỏ li ti.

Dường như Chu Minh rất hài lòng với sự im lặng của tôi.

Anh ta cho rằng đó là sự ngầm thừa nhận, là sự khuất phục trước khi đầu hàng.

Anh ta thích tôi như vậy.

Năm năm kết hôn, điều anh ta thích nhất chính là dáng vẻ im lặng này của tôi.

Bởi vì điều đó có nghĩa là anh ta đã thắng.

Bất kể nguyên nhân cãi vã là gì, chỉ cần tôi im lặng, anh ta sẽ có quyền định nghĩa cuộc chiến này, tổng kết nó, rồi với tư thế của kẻ chiến thắng, quyết định khi nào kết thúc, khi nào “tha thứ” cho tôi.

“Được rồi, anh đi đây.”

Anh ta xoay vali, bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng động khe khẽ.

“Nhớ tưới cây trong nhà. Tuần sau mẹ anh đến lấy bộ ấm tử sa của bà, em gói lại giúp bà nhé.”

“Còn nữa, đừng gọi điện cho anh. Khi nào nghĩ thông rồi, anh tự khắc sẽ về.”

Sau khi dặn dò mọi thứ như đang sai bảo người giúp việc, anh ta mở cửa chống trộm bước ra ngoài.

Luồng gió lạnh tràn vào, thổi tung mái tóc tôi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, nhìn anh ta bước vào thang máy, nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nuốt chửng hình bóng cuối cùng của anh ta.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động dưới lầu.

Âm thanh dần xa.

Tôi đứng thẳng người, cởi tạp dề, tháo đôi găng tay cao su ướt sũng rồi tiện tay ném lên tủ giày.

Đi vào phòng khách, cầm điện thoại trên ghế sofa lên.

Không hoảng loạn.

Không khóc lóc.

Thậm chí cũng không tức giận.

Lúc này, đầu óc tôi giống như một máy chủ đang hoạt động quá công suất, lạnh lùng và hiệu quả.

Tôi mở danh bạ, lướt qua một dãy tên dài, rồi dừng lại ở liên hệ ghi chú là “Lão Vương – Môi giới vàng”.

Cuộc gọi được thực hiện.

“Tút… tút…”

“A lô? Ai đấy?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng của một người đàn ông trung niên.

“Anh Vương, là em đây.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Ồ ồ! Em dâu à! Có chuyện gì thế? Muốn đổi sang căn nhà rộng hơn hả? Thằng Chu Minh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?”

“Không phải.”

Tôi đi ra ban công, kéo rèm cửa sang một bên, nhìn xuống chỗ đậu xe giờ đã trống không dưới lầu.

“Anh Vương, căn nhà năm năm trước anh giúp bọn em mua, giờ em muốn bán nó.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“… Em dâu, em đã bàn với Chu Minh chưa?”

“Không cần bàn.”

“Nhưng căn nhà này đứng tên cả hai người mà…”

“Anh ấy đã tặng toàn bộ phần của mình cho em rồi, tháng trước vừa công chứng xong, anh quên à?”

Tôi nhắc anh ta.

Để lách quy định mua căn nhà thứ hai, tiện mua cho cô em họ mới tốt nghiệp của Bạch Vy một căn hộ ở thành phố bên cạnh để đầu tư, Chu Minh đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu căn nhà này sang tên tôi.

Lúc đó anh ta còn vô cùng đắc ý, nói rằng đây là “sự khảo nghiệm” và “niềm tin” dành cho tôi.

Rõ ràng anh Vương cũng nhớ ra chuyện này, giọng điệu lập tức trở nên nhiệt tình.

“Nhớ rồi! Đúng đúng đúng! Vậy thì em dâu quyết là được! Không thành vấn đề! Em định bán với giá bao nhiêu?”

Tôi nhìn căn nhà đã gắn bó suốt năm năm.

Ảnh cưới của chúng tôi trên tường, chiếc áo khoác anh ta tiện tay vứt trên ghế sofa, nửa cốc trà còn uống dở trên bàn trà.

Khắp nơi đều là dấu vết của anh ta.

Giống như một chiếc lồng giam khổng lồ vô hình.

“Giá bán thấp hơn giá thị trường mười phần trăm.”

“Cái gì?” Giọng anh Vương lập tức cao vọt lên. “Em dâu, thế thì lỗ quá đấy! Vị trí đẹp thế này, bố cục căn hộ thế này, đâu có lo không bán được!”

“Em chỉ có một yêu cầu.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Phải nhanh.”

“Toàn bộ đồ điện tử, nội thất, tất cả mọi thứ đều tặng kèm. Chỉ cần người mua thanh toán một lần, hôm nay có thể ký hợp đồng luôn.”

“Em… muốn nhanh nhất có thể.”

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói cố nén sự phấn khích.

“… Em dâu cứ yên tâm.”

“Cứ giao cho anh, nhanh nhất ba ngày, anh tìm được người mua cho em!”

“Được.”

Tôi cúp máy, đặt điện thoại lên bệ cửa sổ.

Trong dạ dày bỗng cuộn lên dữ dội, tôi lao vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn cầu nhưng chẳng nôn ra được gì.

Chỉ có vị đắng chát của dịch mật dâng lên cổ họng.

Tôi thực sự đã hoảng.

Hoảng đến mức muốn xóa sạch cái gọi là “gia đình” này, cùng với chính tôi của năm năm qua, khỏi thế giới này trước khi Chu Minh quay về.

02

Hiệu suất làm việc của anh Vương còn cao hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau, anh ta đã dẫn nhóm khách đầu tiên tới xem nhà.

Đó là một cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Cô gái rất thích phong cách trang trí ở đây, gần như quyết định ngay tại chỗ.

Họ cực kỳ hài lòng với việc toàn bộ nội thất và thiết bị điện đều được tặng kèm, điều đó đồng nghĩa họ có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn và dọn vào ở ngay.

Khi ký hợp đồng, chàng trai hỏi tôi:

“Chị à, nhà đẹp thế này lại còn là nhà cưới, sao chị nỡ bán vậy?”

Chương tiếp
Loading...