Chồng tôi âm thầm lấy điện thoại của tôi
Chương 3
“Bên Thẩm Vân tự nguyện từ bỏ quyền mua, toàn bộ khoản tiền đặt cọc ban đầu được chuyển thành phần góp vốn của ông Chu Minh Khải.”
Tự nguyện từ bỏ?
Tôi nhìn dòng chữ đó, đầu ngón tay lạnh buốt.
Phần ký tên phía dưới quả nhiên có ba chữ “Thẩm Vân”.
Nét chữ rất giống tôi.
Giống đến mức nếu không phải chính tôi biết mình chưa từng ký thứ này, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ bị lừa.
Tôi lập tức chụp màn hình, sao lưu toàn bộ tài liệu vào ổ cứng ngoài, đồng thời gửi một bản vào hòm thư phụ của mình.
Sau đó, tôi gọi điện cho luật sư Hà Dao.
Hà Dao là bạn thân thời đại học của tôi, hiện đang làm ở một văn phòng luật có tiếng trong thành phố. Hai năm trước, cô ấy từng nói đùa rằng nếu sau này tôi ly hôn, nhất định phải tìm cô ấy.
Không ngờ lời nói đùa ấy lại thành thật.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Hà Dao còn ngái ngủ.
“Thẩm Vân, nửa đêm rồi bà không ngủ, muốn kéo tôi xuống địa ngục chung à?”
Tôi nói thẳng:
“Dao Dao, tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Vài giây sau, tiếng chăn bị xốc lên vang rõ mồn một.
“Bà ở yên đó. Gửi toàn bộ tài liệu cho tôi ngay.”
Tôi không giải thích dài dòng, chỉ gửi cho cô ấy ảnh chụp giao dịch 880.000 tệ, hợp đồng bổ sung căn nhà học khu, ảnh chữ ký giả, cùng bản ghi âm cuộc gọi vừa rồi của Vương Lan.
May mà từ sau lần bị Chu Minh Khải lấy tiền cho em trai anh ta trả nợ, tôi đã hình thành thói quen ghi âm cuộc gọi với nhà họ Chu.
Lúc ấy tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình.
Không ngờ hôm nay lại trở thành chứng cứ.
Mười phút sau, Hà Dao gọi lại.
Giọng cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Thẩm Vân, chuyện này không chỉ là ly hôn nữa đâu.”
“Chồng bà có dấu hiệu trộm cắp tài sản, giả mạo chữ ký, lừa đảo giao dịch bất động sản. Nếu chứng minh được Bạch Vy Vy biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp mà vẫn nhận, cô ta cũng không sạch sẽ.”
Tôi nhìn màn hình laptop, khẽ nói:
“Tôi muốn lấy lại tất cả.”
Hà Dao cười lạnh.
“Không, bà không chỉ lấy lại tất cả.”
“Bà còn phải khiến bọn họ nôn ra cả vốn lẫn lời.”
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi và Hà Dao cùng nhau rà soát toàn bộ tài sản chung, tài sản riêng, dòng tiền năm năm hôn nhân.
Càng rà soát, tôi càng cảm thấy nực cười.
Năm năm qua, Chu Minh Khải luôn nói tiền lương của anh ta phải đưa cho mẹ giữ, vì Vương Lan sức khỏe không tốt, em trai anh ta chưa lập nghiệp, gia đình cần anh ta chống đỡ.
Tôi tin.
Vì thế tiền nhà là tôi trả nhiều hơn.
Chi phí sinh hoạt là tôi trả nhiều hơn.
Quà cáp lễ Tết cho hai bên gia đình, phần nhà họ Chu cũng là tôi trả nhiều hơn.
Ngay cả chiếc xe Chu Minh Khải đang lái, trên danh nghĩa là anh ta tự mua, nhưng khoản trả trước 180.000 tệ cũng là tôi chuyển cho anh ta.
Anh ta luôn nói:
“Vợ chồng với nhau, phân chia rõ ràng như vậy làm gì?”
Bây giờ tôi mới hiểu.
Không phân chia rõ ràng, chính là để thuận tiện cho anh ta hút máu tôi.
Trời vừa sáng, Hà Dao đã lái xe đến dưới chung cư đón tôi.
Tôi thay một bộ vest đen, trang điểm rất nhẹ, tóc buộc gọn sau đầu.
Trong gương, người phụ nữ nhìn lại tôi không còn chút vẻ mệt mỏi hay yếu đuối nào.
Hà Dao nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhướng mày.
“Được đó, khí thế hôm nay rất giống đi đòi mạng.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Không phải đòi mạng.”
“Tôi chỉ đi đòi nợ.”
Chúng tôi tới trung tâm đăng ký bất động sản trước.
Hà Dao dùng danh nghĩa luật sư hỗ trợ tôi kiểm tra tiến trình giao dịch liên quan đến căn nhà học khu. Nhân viên vừa nhập thông tin xong, vẻ mặt lập tức trở nên hơi kỳ lạ.
“Căn nhà này hiện đang có hồ sơ thay đổi người mua. Hồ sơ hẹn công chứng vào thứ Hai tuần sau.”
Tôi hỏi:
“Người mua mới là ai?”
Nhân viên nhìn màn hình, đọc rõ từng chữ:
“Ông Chu Minh Khải và cô Bạch Vy Vy.”
Hà Dao lập tức đặt giấy ủy quyền luật sư lên bàn.
“Chúng tôi yêu cầu tạm dừng toàn bộ thủ tục liên quan. Chữ ký từ bỏ quyền mua của thân chủ tôi có dấu hiệu giả mạo. Chúng tôi sẽ nộp đơn báo án bổ sung và đề nghị giám định chữ viết.”
Nhân viên nghe thấy “báo án” và “giám định” thì không dám qua loa nữa, lập tức gọi cấp trên tới xử lý.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn dòng tên Chu Minh Khải và Bạch Vy Vy trên màn hình.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Nếu tối qua tôi không phát hiện giao dịch.
Nếu tôi vẫn còn ngây thơ tin rằng Chu Minh Khải chỉ “nhất thời hồ đồ”.
Nếu tôi nghe lời Vương Lan, đến đồn công an nói đó là hiểu lầm.
Vậy thứ mất đi không chỉ là 880.000 tệ.
Mà còn là nhà.
Là tiền bố mẹ tôi dành dụm cả đời.
Là toàn bộ đường lui của tôi.
Nhà họ Chu không phải chỉ muốn lừa tôi.
Bọn họ muốn ăn sạch tôi, nhai cả xương cũng không nhả.
Chương 4
Từ trung tâm đăng ký bất động sản đi ra, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.
Giọng bố tôi run run.
“Vân Vân, mẹ con thấy trong nhóm thân thích có người nói Minh Khải bị công an mời đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Tôi khựng lại.
Hà Dao nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói thật.
Tôi kể cho bố nghe chuyện 880.000 tệ, chuyện Bạch Vy Vy, chuyện hợp đồng mua nhà bị đổi tên, cả chuyện chữ ký giả.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng điện thoại đã mất tín hiệu.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi bật khóc.
“Tiền mất thì thôi, con người không sao là được.”
Một câu đơn giản ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Từ hôm qua đến giờ, tất cả người nhà họ Chu đều chỉ hỏi tôi tại sao tuyệt tình, tại sao báo công an, tại sao làm hỏng tiền đồ của Chu Minh Khải.
Không ai hỏi tôi có đau không.
Không ai hỏi tôi có sợ không.
Chỉ có bố mẹ tôi, phản ứng đầu tiên là tôi có an toàn không.
Bố tôi cầm điện thoại, giọng già đi rất nhiều.
“Vân Vân, con đừng sợ. Bố mẹ còn tiền dưỡng già. Nếu cần kiện, cứ kiện. Nếu cần ly hôn, cứ ly. Bố mẹ nuôi con được một lần thì nuôi con được lần thứ hai.”
Nước mắt tôi cuối cùng vẫn rơi xuống.
Nhưng lần này không phải vì Chu Minh Khải.
Mà vì tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tôi đã vì một người đàn ông không đáng mà để bố mẹ lo lắng suốt bao năm.
Tôi khẽ nói:
“Bố, mẹ, con xin lỗi.”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Con không có lỗi. Người sai là thằng khốn kia.”
Hà Dao đứng bên cạnh, đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Đúng vậy.
Tôi không có lỗi.
Người có lỗi phải trả giá.
Buổi chiều, tôi cùng Hà Dao quay lại đồn công an để bổ sung chứng cứ.
Khi chúng tôi bước vào, vừa hay nhìn thấy Bạch Vy Vy đang ngồi ngoài hành lang.
Cô ta thay một chiếc váy trắng, tóc xõa mềm mại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nếu không biết chuyện, e rằng ai cũng sẽ nghĩ cô ta là một cô gái yếu đuối vô tội bị liên lụy.
Đọc tiếp: Chương 4 →