Chồng tôi đỡ d/a/o thay tiểu tam

Chương 2



Quần áo, hộ chiếu, giấy tờ cá nhân, vài bản hợp đồng, một chiếc hộp nhỏ cất giấy đăng ký kết hôn.

Còn nhẫn cưới, tôi tháo ra đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm.

Chiếc nhẫn ấy là năm đó tôi tự chọn.

Hạ Thừa Chu bận phẫu th/uật, không có thời gian đi cùng.

Anh chỉ chuyển tiền cho tôi, nói:

“Em thích cái nào thì mua cái đó.”

Khi ấy tôi còn tự an ủi mình.

Bác sĩ bận là chuyện bình thường.

Anh cứu người, tôi nên hiểu cho anh.

Về sau tôi mới biết.

Không phải anh không có thời gian chọn nhẫn cùng tôi.

Mà là người anh muốn cùng đi dạo phố, cùng ăn cơm, cùng xem phim, từ đầu đến cuối không phải tôi.

Điện thoại rung lên.

Là mẹ chồng gọi đến.

Tôi nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, không bắt máy.

Bà gọi lần thứ hai, lần thứ ba.

Đến cuộc thứ năm, tôi tắt máy.

Ngay sau đó, tin nhắn của bà gửi tới.

“Thừa Chu bị thương nặng như vậy, con còn chạy đi đâu?”

“Làm vợ thì phải biết chăm chồng. Đừng có ở đó giận dỗi không hiểu chuyện.”

“Tiểu Nhã là cô gái trẻ, lại sợ m/a/u, con đừng chấp nhặt với người ta.”

Tôi đọc xong, bỗng bật cười.

Hóa ra trong mắt họ, tôi mãi mãi là người không được phép đau.

Hạ Thừa Chu đau, tôi phải chăm.

Mạnh Nhã khóc, tôi phải nhường.

Mẹ chồng tức giận, tôi phải nghe.

Còn tôi thì sao?

Tôi bị chồng bỏ mặc trong bệnh viện khi sốt cao bốn mươi độ, không ai hỏi.

Tôi bị anh lỡ hẹn trong ngày sinh nhật, không ai nhớ.

Tôi tận mắt nhìn anh dịu dàng khoác áo cho Mạnh Nhã trong tiệc rượu, mọi người còn khuyên tôi rộng lượng.

Sáu năm qua, tôi giống như một món đồ trang trí đặt trong nhà họ Hạ.

Không gây chuyện, không đòi hỏi, không oán trách.

Vậy nên ai cũng cho rằng tôi không biết đau.

Tôi mở khung chat của mẹ chồng, gõ một dòng.

“Muốn chăm thì mẹ tự chăm. Con không rảnh.”

Gửi xong, tôi kéo vali xuống lầu.

Tài xế nhìn tôi kinh ngạc.

“Phu nhân, giờ này cô đi đâu?”

Tôi đáp:

“Sân bay.”

“Nhưng Hạ tiên sinh…”

Tôi ngắt lời anh ta:

“Từ hôm nay trở đi, đừng gọi tôi là phu nhân nữa.”

Tài xế sững người.

Tôi không giải thích thêm.

Bốn giờ rưỡi sáng, máy bay cất cánh.

Khi thành phố dưới chân dần thu nhỏ thành những đốm sáng lạnh lẽo, tôi mở điện thoại, gửi cho luật sư Lương thêm một tin nhắn.

“Chuẩn bị đơn ly hôn.”

Lần này, anh ấy trả lời rất nhanh.

“Cô chắc chắn rồi?”

Tôi nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ.

“Chưa bao giờ chắc chắn hơn.”

03

Khi Hạ Thừa Chu tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Thuốc mê chưa tan hết, vết thương đau đến mức anh cau chặt mày.

Nhưng câu đầu tiên anh hỏi không phải tình trạng của mình.

Mà là:

“Tri Ý đâu?”

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ.

Người bạn thân Tống Diên ngồi trên sofa, nghe vậy liền nhướng mày.

“Anh còn nhớ chị dâu à?”

Hạ Thừa Chu khàn giọng:

“Cô ấy đâu? Sao không ở đây?”

Tống Diên nhìn chiếc ghế người nhà trống không bên cạnh giường bệnh, bỗng bật cười.

“Anh à, nghe nói chị dâu tối qua bay sang Paris rồi.”

“Xem ra là thật.”

Ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim trên máy theo dõi đột ngột vọt lên 180.

Y tá vội vàng chạy vào.

“Bệnh nhân đừng kích động!”

Hạ Thừa Chu lại như không nghe thấy, giãy giụa muốn ngồi dậy.

“Cậu nói gì?”

“Cô ấy đi Paris?”

“Không thể nào.”

Tống Diên khoanh tay, giọng nhàn nhạt:

“Có gì mà không thể? Chính miệng anh bảo chị ấy chăm anh, vì Mạnh Nhã yếu đuối không làm nổi chuyện đổ bô lau rửa.”

“Anh nói ra câu đó trước bao nhiêu người, chị ấy không tát anh một cái đã là giữ thể diện cho anh lắm rồi.”

Sắc mặt Hạ Thừa Chu trắng bệch.

“Lúc đó tôi bị thương, ý thức không rõ…”

Tống Diên cười lạnh.

“Không rõ mà vẫn nhớ thương Mạnh Nhã sợ m/a/u. Không rõ mà vẫn biết bắt vợ mình làm người hầu. Hạ Thừa Chu, anh đúng là bị thương ở bụng, không phải bị thương ở não.”

Hạ Thừa Chu nghẹn lại.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Mạnh Nhã bưng một hộp cháo bước vào.

Mắt cô ta vẫn đỏ, gương mặt tiều tụy, nhìn qua quả thật rất đáng thương.

“Anh Thừa Chu, anh tỉnh rồi?”

Cô ta chạy tới bên giường, giọng run rẩy.

“Anh có biết em sợ thế nào không? Tối qua em cứ nghĩ anh sẽ…”

“Tri Ý đâu?”

Hạ Thừa Chu ngắt lời cô ta.

Nụ cười trên mặt Mạnh Nhã cứng lại.

“Chị Tri Ý… có lẽ chị ấy còn giận.”

“Anh bị thương nặng như vậy, chị ấy không ở lại sao?”

Hạ Thừa Chu nhìn chằm chằm cô ta.

Mạnh Nhã cúi đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Em không biết.”

“Có thể chị ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta.”

“Em đã giải thích rồi, nhưng chị ấy vẫn bắt em đi đóng viện phí. Em biết mình không nên nói gì, dù sao anh bị thương là vì em…”

Nói đến đây, cô ta nghẹn ngào, như thể người chịu uất ức lớn nhất là cô ta.

Tống Diên cười ra tiếng.

“Mạnh tiểu thư, cô khóc cái gì? Hôm qua người nằm trên bàn phẫu th/uật là Hạ Thừa Chu, người bị chồng sai đi chăm tiểu tam là Thẩm Tri Ý, người bị bắt đóng tiền tạm ứng cũng là vì cô vốn nên chịu trách nhiệm.”

“Cô khóc như thể cả thế giới nợ cô vậy.”

Mặt Mạnh Nhã đỏ bừng.

“Anh Tống, sao anh có thể nói em như vậy?”

Tống Diên nhún vai.

“Tôi chỉ nói thật.”

Hạ Thừa Chu không còn tâm trạng nghe họ cãi nhau.

Anh với tay lấy điện thoại.

Gọi cho tôi.

Một lần, hai lần, ba lần.

Tất cả đều không có ai bắt máy.

Đến cuộc thứ tư, điện thoại truyền đến âm báo lạnh lẽo.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Hạ Thừa Chu siết chặt điện thoại.

Tống Diên nhìn anh, chậm rãi nói:

“Đừng gọi nữa. Chị ấy lên máy bay rồi.”

“Anh cho rằng lần nào chị ấy cũng đứng yên chờ anh quay đầu sao?”

Hạ Thừa Chu nhắm mắt.

Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng trống rỗng.

Rõ ràng trước đây Thẩm Tri Ý chưa từng rời khỏi anh.

Cho dù anh lỡ hẹn, cô cũng chỉ im lặng.

Cho dù anh vì Mạnh Nhã bỏ mặc cô, cô cũng chỉ nói một câu “em hiểu”.

Cho dù mẹ anh làm khó cô, cô vẫn giữ thể diện cho nhà họ Hạ.

Anh đã quen với sự tồn tại của cô.

Quen đến mức cho rằng dù mình làm gì, cô cũng sẽ ở đó.

Nhưng lần này.

Chiếc ghế bên cạnh giường bệnh thật sự trống không.

Trống đến mức khiến anh bắt đầu hoảng.

04

Mười hai tiếng sau, tôi hạ cánh xuống Paris.

Trời Paris đang mưa nhỏ.

Không khí tháng hai lạnh đến thấu xương, nhưng tôi lại thấy dễ thở hơn nhiều.

Người đến đón tôi là Cố Nghiên, bạn thân thời đại học của tôi.

Vừa thấy tôi bước ra, cô ấy lập tức tháo kính râm, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Không khóc?”

Tôi kéo vali đến trước mặt cô ấy.

“Khóc trên máy bay rồi.”

Cố Nghiên im lặng hai giây, sau đó ôm lấy tôi.

“Khóc rồi thì thôi. Từ giờ về sau không khóc vì tên đó nữa.”

Tôi tựa cằm lên vai cô ấy, khẽ đáp:

“Ừ.”

Cố Nghiên là nhà thiết kế trang sức đang sống ở Paris.

Ba năm trước, cô ấy từng mời tôi đến cùng mở studio.

Khi ấy tôi từ chối.

Vì Hạ Thừa Chu nói anh không thích vợ mình quanh năm ở nước ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...