Chồng Tôi Lén Nuôi Hai Mẹ Con Bằng Nhà Của Tôi
Chương 1
…
Chu Dữ Xuyên lao tới giật điện thoại, cánh tay hất đổ nồi đất trên bàn.
Canh gà nóng tràn đầy sàn, Tuế Tuế sợ đến mức làm rơi con tôm xuống bát.
Nồi canh ấy tôi đã hầm suốt cả buổi chiều.
Hôm nay là kỷ niệm tám năm kết hôn của chúng tôi, cũng là ngày tôi định nói cho anh ta biết đứa bé thứ hai đã tròn ba tháng.
“Ba làm mẹ sợ rồi…”
Tuế Tuế nhỏ giọng nói.
Chu Dữ Xuyên khựng lại, quay sang nhìn con bé, giọng lập tức dịu xuống.
“Tuế Tuế vào phòng trước nhé, ba nói chuyện với mẹ vài câu.”
Tôi bế con xuống ghế, đưa vào phòng ngủ.
Đợi cửa đóng lại, anh ta mới hạ thấp giọng.
“Chị Kiều thật sự rất khó khăn. Chồng chị ấy trước đây từng giúp anh, nếu không có anh ấy, chắc anh còn không học xong đại học.”
“Vậy nên anh lấy nhà của tôi để trả ân tình?”
“Không phải lấy, chỉ là tạm cho chị ấy ở thôi.”
“80 tệ gọi là tiền thuê, không gọi là cho ở nhờ.”
Anh ta vò tóc, thở mạnh.
“Em vốn không thích chị Kiều. Anh sợ em biết rồi làm lớn chuyện, khiến chị ấy mất mặt.”
Tôi mở lịch sử trò chuyện.
Thứ bảy tuần trước, Kiều Uyển nhắn: “Ống nước sân sau bị vỡ rồi.”
Anh ta trả lời: “Đợi anh tan lớp qua xem.”
Tuần trước nữa, Kiều Uyển nói con trai cô ta là Tiểu Hành bị sốt.
Anh ta lập tức đáp: “Anh lái xe đưa thằng bé tới bệnh viện.”
Rồi còn thay bóng đèn, sửa cửa, đón con, mua gạo, lắp tủ…
Mỗi cuối tuần, anh ta đều ở trong căn sân viện đó.
Ngăn kéo trong bếp nhà tôi hỏng suốt hai tháng, Tuế Tuế từng bị kẹp tay. Tôi bảo anh ta sửa, anh ta nói cơ quan bận.
Tôi nghén đến nửa đêm, muốn ăn một bát cháo nóng, anh ta lại bảo sáng mai còn phải lên lớp, kêu tôi tự đặt đồ ăn ngoài.
“Chu Dữ Xuyên.”
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh ta.
“Một mình cô ta nuôi con nên anh đau lòng. Vậy tôi mang thai, chăm Tuế Tuế, giữ cái nhà này… thì tính là gì?”
Ánh mắt anh ta bắt đầu rối loạn.
“Em không giống cô ấy. Em có anh mà.”
“Tôi có anh cái gì?”
Nước canh dưới đất đã chảy đến chân tôi.
Tôi nói:
“Ngày mai tôi đi thu nhà.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Không được đi.”
“Tại sao?”
“Mấy hôm nay bố mẹ chị Kiều cũng ở đó. Người già không chịu nổi kích động.”
Tôi bật cười.
Anh ta tưởng tôi không hiểu ý mình.
Kiều Uyển đâu phải một mình nuôi con.
Cô ta kéo cả bố mẹ, em trai, em dâu, cùng con trai mình chen chúc trong căn nhà của tôi.
Sáng hôm sau, Chu Dữ Xuyên không tới cơ quan.
Tôi vừa tết tóc cho Tuế Tuế xong, anh ta đã đứng chắn ngay cửa.
“Vãn Đường, đưa con tới trường mẫu giáo trước đi. Chuyện căn nhà tối về rồi nói.”
“Tôi xin nghỉ rồi.”
“Em đừng kích động. Chị Kiều nhát gan lắm, con trai chị ấy cũng sắp thi cấp ba.”
Tay tôi đang cầm túi chợt khựng lại.
“Con trai cô ta thi cấp ba thì liên quan gì tới nhà của tôi?”
Anh ta nhíu mày.
“Sao em chẳng có chút lòng cảm thông nào vậy?”
Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình suốt tám năm, đột nhiên thấy xa lạ vô cùng.
Trước đây anh ta không như thế.
Ngày mới cưới, anh ta từng cùng tôi về phố cũ quét bụi.
Anh ta nói căn sân viện bà ngoại để lại phải giữ gìn thật cẩn thận.
Anh ta còn bảo, sau này về già, sẽ cải tạo tiền sảnh thành một quán trà nhỏ, sân sau trồng hai cây quế.
Khi ấy tôi thật sự tin anh ta.
Tôi đặt chìa khóa vào tay anh ta, để anh ta thay tôi trông nom.
Một lần giao phó… chính là tám năm.
“Lòng cảm thông không thể dùng đồ của người khác để thể hiện.”
Tôi đẩy anh ta ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại mẹ chồng gọi tới.
Tôi bấm nhận.
Giọng bà khàn khàn:
“Vãn Đường à, Dữ Xuyên có ở cạnh con không? Tối qua mẹ gọi cho nó hơn chục cuộc mà không ai nghe máy. Mái nhà quê bị dột, chăn đệm trên giường đất đều ướt cả rồi. Mẹ muốn hỏi xem có thể vay ít tiền sửa nhà không.”
Sắc mặt Chu Dữ Xuyên cực kỳ khó coi, lập tức đưa tay muốn cúp máy.
Tôi né đi, còn bật loa ngoài.
“Mẹ, anh ấy ở đây.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Ở đó là tốt rồi. Mẹ không gấp đâu. Con đừng để nó khó xử, bên nhà họ Kiều… đứa nhỏ cũng đáng thương.”
Tôi nghe ra điều gì đó không đúng.
“Mẹ, mẹ biết Kiều Uyển đang ở nhà của bà ngoại con?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Chu Dữ Xuyên gắt lên:
“Mẹ, mẹ đừng xen vào!”
Mẹ chồng khẽ thở dài.
“Mẹ từng khuyên nó rồi. Nó nói đó là trả ơn. Mẹ chỉ là bà già nhà quê, lời nói chẳng có trọng lượng.”
Tôi cúp máy.
Chu Dữ Xuyên tránh ánh mắt tôi.
“Mẹ anh lớn tuổi rồi, nói năng hồ đồ thôi.”
“Hồ đồ là anh mới đúng.”
Tôi đưa Tuế Tuế xuống lầu, gửi con vào trường mẫu giáo rồi lái xe thẳng tới phố cũ.
Trước cổng viện treo một tấm bảng mới tinh.
“Quán Cơm Nhà Họ Kiều.”
Chữ vàng nền đỏ, đóng ngay trên cánh cửa gỗ mà chính tay bà ngoại tôi từng quét dầu trẩu.
Tôi còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng chơi mạt chược.
Cổng viện bị một người đàn ông trẻ tuổi kéo mở.
Hắn ngậm tăm, liếc tôi từ trên xuống dưới.
“Ăn cơm thì ra phía trước lấy số. Sân sau không tiếp khách.”
Tôi nhìn phiến đá xanh dưới chân hắn.
Hồi nhỏ, bà ngoại từng ngồi trên bậc cửa ấy bóc hạt sen cho tôi.
Bà nói căn nhà này có thể cho thuê, có thể sửa sang, nhưng tuyệt đối không được để người ngoài thay cột đổi kèo.
Tôi hỏi:
“Kiều Uyển có ở đây không?”
Người đàn ông khịt mũi cười.
“Tìm chị tôi à? Có hẹn trước chưa?”
Tôi lách qua hắn đi vào trong.
Hắn lập tức đưa tay chặn lại.
“Cô là ai?”
“Chủ nhà.”
Trong sân nháy mắt yên lặng.
Hai ông bà đang đánh mạt chược cùng ngẩng đầu lên, người phụ nữ đứng cạnh bếp cắt rau cũng dừng tay.