Chồng Tôi Lén Nuôi Hai Mẹ Con Bằng Nhà Của Tôi
Chương 3
Em trai Kiều Uyển bật cười.
“Bản photo mà cũng tính à? Tôi còn photo được cả hoàng cung nữa kia.”
Cảnh sát lập tức quát hắn im miệng.
Chu Dữ Xuyên nhìn chằm chằm tờ giấy kia, trong mắt dần xuất hiện vẻ hoảng loạn.
Anh ta không biết, sau khi bà ngoại mất, tôi đã scan toàn bộ giấy tờ quan trọng, lưu vào chiếc điện thoại cũ.
Càng không biết, cách đây không lâu, phía quản lý phố cũ từng liên hệ với tôi, nói danh sách trùng tu phải xác minh lại thông tin chủ sở hữu.
Tôi không nói những chuyện đó ra.
Cảnh sát đề nghị hai bên trước tiên tự thương lượng, không thể cưỡng chế đuổi người ngay tại chỗ.
Kiều Uyển giống như cuối cùng cũng thở phào được một hơi.
“Vãn Đường, cô xem, cảnh sát cũng nói nên thương lượng mà. Cô về trước đi, tôi nấu cho cô bát mì, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Tôi cất chiếc hộp gỗ vào túi.
“Được. Trong vòng ba ngày, dọn đi.”
Chu Dữ Xuyên hạ giọng:
“Đừng quá đáng.”
“Anh còn hai ngày để trả lại giấy tờ gốc cho tôi.”
Về đến nhà, trên bàn trà phòng khách đặt sẵn một tờ kết quả khám thai.
Chu Dữ Xuyên cầm lên xem, ánh mắt thoáng sáng bừng trong chốc lát.
“Đứa thứ hai?”
Tôi rút tờ giấy khỏi tay anh ta.
“Có liên quan gì tới anh sao?”
Giọng anh ta dịu xuống.
“Vãn Đường, anh biết chuyện này là anh sai. Nhưng chúng ta còn có Tuế Tuế, còn có đứa bé này. Em đừng vì một căn nhà mà làm tổn thương gia đình.”
“Thứ phá hỏng gia đình không phải căn nhà.”
“Là anh lừa tôi.”
Anh ta ngồi đối diện tôi, giống như đang giảng đạo lý cho học sinh trên lớp.
“Chồng chị Kiều năm đó từng chắn cho anh một tai nạn. Sau khi anh ấy mất, chị Kiều không có thu nhập, anh không thể mặc kệ.”
“Vậy anh có thể dùng tiền lương của anh để giúp.”
“Tiền lương của anh còn phải nuôi gia đình.”
“Vậy nhà của tôi thì không cần nuôi gia đình à?”
Anh ta nghẹn lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Tám năm qua, tiền thuê 80 tệ mỗi tháng đi đâu rồi?”
Anh ta đáp:
“Anh đều giữ lại.”
“Đưa đây.”
Anh ta vào phòng làm việc lục lọi rất lâu, cuối cùng mang ra một phong bì.
Bên trong chỉ có hơn sáu nghìn tệ.
Tám năm.
Tiền thuê thị trường gần cả triệu tệ…
Lại bị anh ta nhẹ nhàng đổi thành hơn sáu nghìn.
Trong phong bì còn kẹp một mẩu giấy Kiều Uyển viết cho anh ta.
“Dữ Xuyên, cảm ơn anh đã bảo vệ mẹ con em và Tiểu Hành. Anh là người đàn ông duy nhất của gia đình này.”
Tôi đặt tờ giấy trở lại phong bì.
“Nếu anh thích làm người đàn ông của nhà cô ta như vậy… thì cứ đi đi.”
Sắc mặt anh ta lạnh xuống.
“Em đừng nói chuyện khó nghe như thế.”
“Tôi nói sai sao?”
Anh ta đứng bật dậy.
“Bây giờ em đang mang thai, anh không muốn cãi nhau với em. Giấy tờ nhà tạm thời anh chưa thể đưa cho em.”
“Tại sao?”
“Em cầm được giấy sẽ ép chị Kiều chuyển đi ngay. Trước kỳ thi của Tiểu Hành không thể đổi môi trường sống.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, từng chữ một:
“Chu Dữ Xuyên, anh lấy trộm giấy tờ nhà của tôi, còn giữ không trả?”
Anh ta cất phong bì vào ngăn kéo.
“Anh là vì cái nhà này.”
Đêm đó, Tuế Tuế ôm con thỏ bông chạy tới tìm tôi.
“Mẹ ơi… có phải ba không cần chúng ta nữa không?”
Tôi xoa đầu con bé.
“Không phải.”
Ngoài khe cửa, vang lên tiếng Chu Dữ Xuyên gọi điện.
“Chị Kiều, chị yên tâm. Em sẽ không để cô ấy đuổi chị đi đâu.”
Tuế Tuế cũng nghe thấy.
Con bé siết chặt con thỏ bông trong lòng, không hỏi thêm nữa.
Ngày thứ ba, nhà họ Kiều vẫn không chuyển đi.
Ngược lại, trước cửa quán còn treo thêm một dải lụa đỏ.
“Quán Cơm Nhà Họ Kiều Kỷ Niệm Tám Năm — Hàng Xóm Phố Cũ Được Uống Canh Miễn Phí.”
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn thấy Kiều Uyển đang bưng từng bát canh ra mời khách, còn Chu Dữ Xuyên thì giúp cô ta dọn bàn.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi tôi mua.
Tay áo xắn lên, động tác thành thạo đến mức giống hệt nam chủ nhân của nơi này.
Hàng xóm liên tục khen ngợi.
“Thầy Chu đúng là có tình có nghĩa, chăm sóc vợ con bạn quá cố suốt bao năm.”
Kiều Uyển cúi đầu cười.
“Đều nhờ Dữ Xuyên tốt bụng thôi. Vãn Đường cũng tốt lắm, chỉ là hiểu lầm tôi.”
Có người nhìn thấy tôi, giọng nói lập tức nhỏ xuống.
Kiều Uyển bưng một bát canh đi tới.
“Vãn Đường, uống chút đi. Cô đang mang thai, đừng để đói.”
Tôi không nhận.
Cô ta hạ thấp giọng:
“Tôi biết cô hận tôi. Nhưng Tiểu Hành chỉ còn hai tháng nữa là thi cấp ba. Cô cũng là mẹ, chắc sẽ hiểu mà?”
“Tôi hiểu một người mẹ sẽ không dạy con mình đập phá di vật của người khác.”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.
Chu Dữ Xuyên bước tới chắn trước mặt cô ta.
“Em lại tới làm gì?”
“Tới xem anh biến sân viện của tôi thành món quà tặng người khác thế nào.”
Anh ta cố nén giận.
“Hôm nay có nhiều người già và trẻ con như vậy, em nhất định phải gây chuyện sao?”
Tôi lấy ra một tờ giấy.
“Đây là thông báo chuyển đi tôi đưa anh ba ngày trước. Hôm nay hết hạn rồi.”
A Lượng giật lấy tờ giấy, xé nát ngay tại chỗ.
“Thông báo cái quái gì. Bọn tao không chuyển đấy, mày làm gì được?”
Chu Dữ Xuyên không hề ngăn cản.
Kiều Uyển nhẹ giọng trách móc:
“A Lượng, đừng vậy mà.”
A Lượng cười khẩy.
“Chị à, chị mềm lòng quá rồi. Có người được cho mặt mũi mà không biết điều.”
Tôi nhìn Chu Dữ Xuyên.
“Anh cũng nghĩ vậy?”
Anh ta im lặng.
Đúng lúc ấy, dì Cát ở ban quản lý phố bước vào từ đầu ngõ, trên tay cầm một túi hồ sơ.
Vừa thấy tôi, vẻ mặt dì có chút sốt ruột, như muốn nói gì đó.
Tôi khẽ lắc đầu.
Dì nuốt lời lại, chỉ quay sang nói với đám đông:
“Mọi người đừng đứng chắn đường.”
Kiều Uyển lập tức tiến lên đón.
“Dì Cát, may quá dì tới rồi. Danh sách trùng tu phố cũ… quán của cháu có thể đăng ký trước không?”
Dì Cát liếc nhìn tôi.
“Chuyện này cần chủ nhà ký tên.”
Nụ cười của Kiều Uyển lập tức cứng đờ.
Chu Dữ Xuyên lên tiếng:
“Tôi có thể ký thay.”
Giọng dì Cát nghiêm hơn vài phần.
“Cậu không phải chủ nhà.”
Trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào.
Tôi không để dì Cát nói tiếp.
Đáy mắt Kiều Uyển lướt qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.
“Vậy đành làm phiền Vãn Đường rồi. Chắc cô ấy cũng không muốn chuyện tốt của phố cũ bị hỏng.”
Tôi cúi xuống nhặt mảnh giấy thông báo đã bị xé vụn.
“Tôi sẽ không ký cho cô.”
Tối hôm đó, Chu Dữ Xuyên không về nhà.
Một giờ sáng, anh ta gửi tin nhắn tới.
“Em bình tĩnh vài ngày đi. Chị Kiều bị em chọc tức đến đau dạ dày, anh đang ở bệnh viện.”
Tôi không trả lời.
Trời gần sáng, cô giáo mẫu giáo gọi điện cho tôi.
“Mẹ của Tuế Tuế phải không ạ? Hôm nay có người xin nghỉ giúp bé, nói là bà nội của bé.”
Tôi khoác áo lao ra khỏi nhà.
Mẹ chồng tôi còn ở quê, không thể nào tới đây.
Khi tôi chạy tới trường mẫu giáo, cô giáo đã chặn người kia lại.
Kiều Uyển đang đứng trước cổng, tay dắt Tuế Tuế.
Tuế Tuế khóc đến mặt đầy mồ hôi.
“Mẹ… dì Kiều nói ba bảo con tới nhà dì ấy ăn sáng…”
Tôi kéo con bé vào lòng.
“Ai cho cô tới đón con tôi?”
Kiều Uyển bày ra vẻ mặt tủi thân.
“Tối qua Dữ Xuyên ở bệnh viện với tôi, sáng nay không kịp đưa Tiểu Hành đi học nên tiện đường đón Tuế Tuế luôn. Sao cô làm như đề phòng trộm vậy?”
Đọc tiếp: Chương 4 →