Chồng Tôi Lên Tìm Kiếm Nóng

Chương 2



Người đàn ông nghiêng người đứng trước mặt tôi, im lặng chắn đi áp lực tôi tạo ra cho Lê Mạn.

“Về nhà trước.”

Trên đường về, hiếm khi anh phá lệ giải thích với tôi.

“Em thấy ảnh trên tin tức rồi à?”

Tôi không lên tiếng. Anh thở dài rồi nói tiếp:

“Chỉ là dự án từ thiện thôi. Lê Mạn dù sao cũng vẫn là cô gái nhỏ, lúc trước còn cứu bà nội. Chỉ là chơi với trẻ con một chút.”

Vừa khéo, chiếc Maybach đã dừng trước cửa biệt thự.

Tôi mở cửa. Trong nhà bày kín một trăm bộ đồ mascot đủ loại. Tôi quay người nhìn người đàn ông đang sững sờ kinh ngạc.

“Chơi một chút?”

“Vậy xin mời anh Triệu cũng chơi với tôi một chút.”

Biệt thự lập tức yên tĩnh.

Triệu Tông Lan mím môi nhìn đống đồ mascot đầy nhà.

“Kinh Nghê.”

Anh gọi tên tôi. Giọng điệu chẳng khác trước là bao, nhưng tôi vẫn nghe ra chút lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, dường như anh nhượng bộ.

Anh bước đến, đưa tay ôm tôi vào lòng.

“Giận thật rồi? Hay là ghen?”

Tôi không giãy ra, nhưng cũng không ôm lại anh. Tôi cảm nhận được lồng ngực anh rung lên.

Triệu Tông Lan khẽ cười hai tiếng.

“Lê Mạn chỉ là một cô nhóc còn non nớt. Anh thật sự có thể nảy sinh tình cảm nam nữ gì với cô ta sao?”

“Kinh Nghê, em mới là vợ anh. Hiện tại và tương lai đều chỉ có em.”

Lúc này tôi mới chậm rãi mỉa mai:

“Sao vậy, danh phận thì cho tôi, còn tình cảm thì cho người khác đúng không?”

Cơ thể anh hơi khựng lại.

Anh lùi một bước, nhìn tôi chăm chú.

“Anh xin lỗi em. Em muốn anh làm gì?”

Tôi chỉ vào đống đồ kia.

“Mặc.”

Anh mím môi nhìn một cái. Sau một hồi giằng co, anh bảo người giúp việc lui xuống.

“Mọi người xuống trước đi. Tối nay không có tôi…”

Tôi đột nhiên ngắt lời.

“Tại sao lại bảo họ xuống?”

“Ở công viên giải trí có nhiều người như vậy thì được, đến chỗ tôi lại không được à?”

Anh cúi đầu, trên mặt đã có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Sau một lúc đối đầu, Triệu Tông Lan trầm giọng, không chút cảm xúc:

“Đủ rồi, Kinh Nghê. Cần gì phải làm đến mức này?”

Anh hít sâu một hơi, như đang kìm nén tính khí. Tôi bỗng thấy vô vị.

Tôi quay người rời đi, bỏ lại một câu:

“Anh tự chọn đi.”

Người giúp việc không ai dám thở mạnh, nhìn nhau, chẳng ai dám dọn đống đồ mascot đó đi.

Trở về phòng ngủ.

Tôi nhìn tủ quần áo đầy màu đen trắng xám đến ngẩn người.

Lúc kết hôn, tôi đã biết Triệu Tông Lan là người có thói quen sống cổ hủ như người già.

Cả biệt thự, ngoài vài chữ hỷ màu đỏ ngày cưới, còn lại đều là những gam đen trắng xám nặng nề, áp lực, không có chút màu sắc cảm xúc nào.

Dần dần, trong tám năm này.

Dường như tôi cũng tự biến mình thành dáng vẻ nhàm chán như thế.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy trong gương.

Trong căn phòng tông lạnh, đầu giường anh có thêm một vệt hồng nghịch ngợm. Là một móc khóa hình heo con.

Nó treo trên chìa khóa của anh.

Tôi nhìn hai giây, đột nhiên nhớ ra Lê Mạn tuổi Hợi. Móc khóa đó thuộc về ai, không cần nói cũng hiểu.

Hôm nay, tôi bỗng thấy ghét cay ghét đắng đen trắng xám.

Tôi lấy chiếc váy ngủ màu xanh nhạt mới mua, đi vào phòng tắm.

Buổi tối, Triệu Tông Lan vẫn theo thói quen trước đây, vươn tay ôm chặt tôi, đầy tính chiếm hữu.

“Đừng giận nữa. Hửm?”

Tôi không nói gì. Anh xoay người đè lên, đặt những nụ hôn dày đặc bên môi tôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, người tôi đầy mồ hôi. Nhìn người đàn ông bên cạnh ngay cả khi ngủ cũng trầm ổn, cao quý, tôi khẽ lẩm bẩm:

“Anh đừng khiến tôi thất vọng.”

Tôi nhìn anh thật sâu, cuối cùng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau.

Đống đồ mascot dưới lầu đã được dọn hết. Trong khung chat giữa tôi và Triệu Tông Lan có thêm một tấm ảnh.

Là ảnh anh mặc đồ mascot.

“Xin lỗi.”

“Tối nay ở Phong Vũ Các, anh đến đón em.”

Khi người giúp việc bưng bữa sáng lên, cô ấy lén nói với tôi:

“Phu nhân, họ đều không thấy, nhưng tôi dậy sớm nên thấy. Tiên sinh đặc biệt đi một vòng để chọn bộ mascot rồng nhỏ đấy ạ.”

Tôi tuổi Thìn.

Một lát sau, tôi ừ một tiếng.

Sắc mặt u ám lúc này mới dịu lại. Khối uất nghẹn trong lòng cũng theo đó tan đi.

Thôi vậy.

Tôi tin anh. Triệu Tông Lan không phải kiểu người hết lần này đến lần khác không biết chừng mực.

Buổi tối, tôi sửa soạn xong. Tôi không mặc đen trắng xám nữa, mà mặc một chiếc váy đỏ.

Triệu Tông Lan không dùng tài xế, tự mình lái xe.

Thấy tôi, ánh mắt anh thoáng kinh diễm.

“Màu đỏ rất hợp với em.”

Tôi hơi cong môi, ăn ý bỏ qua chuyện hôm qua.

Phong Vũ Các đã được Triệu Tông Lan bao trọn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...