Chú Út Chính Là Bạn Trai Qua Mạng Tôi Đã Đá
Chương 2
Thậm chí có một khoảng thời gian còn chê anh quá đơn điệu, chẳng có chút thử thách nào.
Đến khi tận mắt gặp Thẩm Nghiễn Chi.
Tôi mới hiểu.
Đó đâu phải tính tình mềm yếu.
Chỉ là anh thật lòng cưng chiều tôi như bạn gái mà thôi.
“Cô rất sợ tôi sao?”
Giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Trong ánh mắt ấy chẳng thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Đầu ngón tay tôi khẽ run, lập tức phủ nhận.
“Không có.”
Vừa dứt lời.
Chính tôi cũng thấy mình nói dối quá rõ.
Thẩm Nghiễn Chi bình thản nhìn tôi.
“Cô vẫn luôn tránh tôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, không biết phải phản bác thế nào.
Đúng là tôi đang tránh anh.
Từ lúc nhìn thấy nốt ruồi son ấy.
Tôi đã chỉ muốn lập tức rời khỏi bữa tiệc.
Tôi tránh ánh mắt anh, tránh cả việc anh đến gần.
Chỉ sợ anh biết người từng đùa giỡn tình cảm của mình chính là tôi.
Tôi chỉ có thể cắn răng giải thích.
“Lần đầu gặp chú út nên hơi ngại.”
Lý do này hoàn hảo.
Không có lấy một sơ hở.
Ai lần đầu gặp Thẩm Nghiễn Chi.
Cũng sẽ thấy căng thẳng.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Tôi vẫn chột dạ vô cùng.
Anh lặng lẽ nhìn tôi hai giây.
“Vậy sao?”
Giọng điệu vẫn bình thản, không nghe ra là tin hay không.
Tôi không dám tiếp tục nói chuyện với anh.
“Chú út, Nhiễm Nhiễm vẫn đang đợi cháu, cháu xin phép về trước.”
Tôi gần như bỏ chạy khỏi nơi đó.
Lúc lướt qua người anh.
Tôi mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười rất khẽ.
Rất ngắn.
Rất nhạt.
Nhưng lại khiến bước chân tôi lập tức khựng lại.
Anh cười gì chứ?
Cười vì tôi quá lúng túng?
Hay là…
Anh đã đoán ra điều gì rồi?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
05
Trở lại bữa tiệc.
Tôi mới dám thở mạnh một hơi.
Thẩm Nhiễm lập tức chạy tới.
“Cậu vừa nói chuyện riêng với chú út tớ à? Trời ơi, chú ấy vậy mà lại chịu ở riêng với người khác?”
Sắc mặt tôi tái nhợt, miễn cưỡng cười.
“Chỉ là tình cờ gặp thôi.”
Thẩm Nhiễm đầy vẻ khó tin.
“Chú út tớ chẳng buồn để ý ai cả, hôm nay đối với cậu đúng là ngoại lệ.”
Ngoại lệ.
Hai chữ ấy như đập mạnh vào đầu tôi.
Điều tôi sợ nhất.
Chính là trở thành ngoại lệ.
Có lẽ…
Thẩm Nghiễn Chi đã biết từ lâu rồi.
Có lẽ tối nay trở về.
Anh sẽ lập tức khiến nhà họ Cố phá sản.
Tôi không dám bước lên phía trước thêm nửa bước.
Suốt cả buổi chỉ co mình trong góc, ánh mắt lơ đãng.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt ra về.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang định lặng lẽ chuồn theo Thẩm Nhiễm.
Một giọng nói trầm thấp lại chuẩn xác gọi tôi.
“Cô Cố.”
Sống lưng tôi cứng đờ.
Xong rồi.
06
Bước chân khựng lại.
Tôi đành cắn răng quay người.
Thẩm Nhiễm tò mò hỏi:
“Chú út, còn chuyện gì nữa sao?”
“Cũng muộn rồi, đi đường không an toàn, để chú đưa hai đứa về.”
Giọng Thẩm Nghiễn Chi rất bình thản.
Nhưng khi nói câu đó.
Ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào tôi.
Theo bản năng tôi định từ chối.
Dù sao ở cạnh Thẩm Nghiễn Chi càng lâu.
Nguy cơ bại lộ càng lớn.
Thẩm Nhiễm lại reo lên.
“Tuyệt quá!”
Bất đắc dĩ.
Tôi chỉ đành đi theo hai người đến bãi đỗ xe.
Thẩm Nhiễm say xe.
Tôi và Thẩm Nghiễn Chi ngồi ở hàng ghế sau.
Không gian trong xe không quá rộng.
Tôi cố ép mình sát vào góc.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh.
May mà Thẩm Nhiễm rất hoạt ngôn.
Suốt quãng đường.
Cô ấy líu lo kể chuyện trong bữa tiệc.
Thẩm Nghiễn Chi thỉnh thoảng đáp lại vài câu, bầu không khí cũng không quá gượng gạo.
Không bao lâu sau.
Xe dừng lại trước cửa nhà Thẩm Nhiễm.
“Tớ vào trước đây nhé, Tri Dư, mai hẹn gặp.”
Thẩm Nhiễm nháy mắt với tôi, trong lời nói đầy ý trêu ghẹo.
“Chú út, nhất định, nhất định phải đưa bạn thân cháu về đến nhà an toàn đấy.”
Cô ấy còn cố tình kéo dài âm cuối.
Dù tôi vẫn luôn giả làm chim cút.
Lúc này cũng không khỏi thấy ngượng.
Cửa xe đóng lại.
Trong xe lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt Thẩm Nghiễn Chi rơi trên người tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
“Có chuyện gì vậy, chú út?”
“Tri Dư…”
Anh cất lời, trong giọng nói mang theo chút dò xét khó nhận ra.
“Chữ ‘Dư’ là chữ nào?”
Quả nhiên.
Anh đang thăm dò tôi.
Lúc yêu qua mạng.
Thẩm Nghiễn Chi thường xuyên chuyển khoản cho tôi.
Tên của tôi ở phần người nhận.
Anh chắc chắn nhớ rất rõ.
Tôi nói dối.
“Là chữ ‘Vũ’ trong vũ trụ.”
Im lặng một lát.
Anh lại lên tiếng.
“Chúng ta…”
“Thật sự là lần đầu gặp nhau sao?”
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
“Vâng, đây là lần đầu cháu gặp chú út.”
“Vậy thì lạ thật.”
Anh chậm rãi lên tiếng.
Nói rất chậm.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tôi cứ có cảm giác.”
“Cô rất quen.”
“Quen đến mức…”
“Rất nhiều động tác nhỏ, cả cách nói chuyện cũng giống hệt.”
Trong lòng tôi khẽ chấn động.
Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.
“Có lẽ chú út gặp quá nhiều người nên sinh ra ảo giác thôi.”
Anh nhìn tôi.
Im lặng hai giây rồi khẽ gật đầu.
“Có lẽ vậy.”
Không vạch trần.
Cũng không truy hỏi.
Suốt quãng đường sau đó.
Không ai nói thêm lời nào.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Tài xế dừng xe.
“Tổng giám đốc Thẩm, đến rồi.”
Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác.
Mở cửa xe liền bước xuống.
Đi quá vội.
Suýt nữa thì ngã.
Một bàn tay lớn lập tức đỡ lấy tôi.
Tôi quay đầu.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn tôi đầy lo lắng.
“Cẩn thận.”
“Cảm ơn chú út.”
Tôi lặng lẽ lùi lại giữ khoảng cách.
“Cũng khuya rồi, chú cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Không vội.”
“Tiện đường, tôi đi cùng cô một đoạn.”
Nghe đến đây.
Khóe môi tôi không nhịn được giật giật.
Tiện đường cái gì chứ.
Anh vừa mới về nước.
Chẳng lẽ gần nhà tôi cũng có nhà của anh?
Tôi không vạch trần.
Chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Anh bỗng lại lên tiếng, giọng điệu lười nhác.
“Nghe Nhiễm Nhiễm nói, bình thường cô khá hoạt bát, còn rất thích đùa?”
“Cũng tàm tạm, còn tùy hoàn cảnh.”
Tôi cắn răng đáp.
Trong lòng thì đã mắng Thẩm Nhiễm không biết bao nhiêu lần.
Con bé này sao chuyện gì cũng kể vậy!
“Khác biệt thật.”
Anh khẽ cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
“Tôi còn tưởng người thích trêu chọc người khác thì ở đâu cũng vậy.”
Tôi khựng người.
Trong đầu không khống chế được mà hiện lên từng hình ảnh lúc yêu qua mạng.
Khi ấy tôi nào có chút dè dặt nào.
Ngày nào cũng ngang nhiên trêu ghẹo anh qua màn hình.
“Anh ơi, chụp gần thêm một chút đi, ngay chỗ cổ ấy.”
“Em chỉ muốn ngắm nốt ruồi nhỏ đó thôi, có ăn thịt anh đâu, đừng trốn mà.”
“Em muốn xem ảnh ướt người cơ, được không?”
Người ở đầu dây bên kia lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn.
Mặc tôi trêu chọc.
Mỗi lần tôi sốt ruột.
Anh còn dịu giọng dỗ dành.
“Bé ngoan, về nhà anh sẽ chụp thật đẹp cho em.”
Tôi miễn cưỡng nhếch môi.
“Ở trước mặt trưởng bối thì đương nhiên phải ngoan ngoãn hơn.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ trưởng bối.
Muốn nhắc nhở Thẩm Nghiễn Chi.
Tôi không phải người anh quen.