Chung Chồng
Chương 2
“Đừng hòng trông cậy vào Lục Đồ nữa.” Chị hai li /ếm môi, “Hắn đụng phải Lưu Nhị Oa ở đầu làng, không c/ứu nổi mày đâu!”
Tôi ngẩng phắt lên, chỉ kịp thấy bóng Chị hai ưỡn người bước xa dần, trong màn đêm sắp tàn, trông như một con q/uỷ giơ nanh múa vuốt.
…
Lục Đồ bị ném vào trong, g/ãy một chân, m/áu me đầm đìa. Trừ khuôn mặt còn nguyên vẹn, khắp người không còn chỗ nào lành lặn.
Hắn nằm liệt trên đất, chỉ còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp.
“Chỉ… thiếu một chút…”
Lục Đồ đụng phải Lưu Nhị Oa trên đoạn đường cuối cùng rời khỏi đầu làng, bị một nhát búa đ/ập g/ãy xươ/ng chân, rồi bị kéo lê về nhà họ Lý.
Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là thoát khỏi kiếp nạn, lại bị kéo trở về địa ngục, hắn tuyệt vọng đến cùng cực.
Lần này dân làng không nương tay với hắn. Lục Đồ nằm liệt nửa tháng, chân chỉ được cầm m/áu, tuyệt đối không được nối xươ/ng.
Chị hai chỉ mang cơm cho tôi, đe dọa không được cho Lục Đồ ăn. Hắn đành phải nhặt nhạnh những mẩu thức ăn thừa của con chó vàng trong sân.
Một đêm nọ, tôi lẻn lại gần, lén đưa cho hắn nửa chiếc bánh mà ban ngày tôi đã giấu trong áo.
Lục Đồ gi/ật mình h/oảng s/ợ: “Tránh xa tôi ra!”
Hắn không còn tin tôi nữa. Tôi thấy hơi buồn.
“Tôi có cách c/ứu anh.”
Tôi nói nhỏ với hắn. Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng dế kêu ngoài cửa sổ. Con ngươi Lục Đồ khẽ động, nhưng không nói gì.
Lục Đồ ngày càng g/ầy rộc, lê lết một chân g/ãy, hốc mắt thâm quầng.
Tôi tưởng hắn đã buông xuôi.
Kẻ đã ch*t lặng trong tim thường không sống được lâu. Hắn sẽ lặng lẽ ch*t đi vào một ngày nào đó tại đây, rồi bị ném xuống một cái giếng hoang.
Chị cả oang oang trò chuyện với Thím Vương, bảo mẹ định m/ua cho chúng tôi một gã chồng mới. Hàng đã nhắm sẵn, cao 1,8 mét.
Trong mắt họ, Lục Đồ đã vô dụng.
Tôi khẽ nhếch mép cười một cách kỳ quái trong màn đêm đặc quánh.
Không ngờ, Lục Đồ vẫn không chịu khuất phục số phận.
Khi Chị hai lại đến ném bánh nướng cho tôi, Lục Đồ ngẩng gương mặt hắn lên, trông rất sạch sẽ và thuần khiết. Để rửa sạch bản thân, hắn đã nhịn ba ngày để dành nước c/ứu mạng.
Lục Đồ rất đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe, khi hắn rũ mi mắt, dịu dàng c/ầu x/in Chị hai yêu thương, tôi thấy ánh mắt Chị hai đã xanh cả lên.
Nửa đêm, tôi nhắm mắt, nghe thấy những tiếng sột soạt và mùi th!t nướng than, Chị hai xách theo một con gà nướng, vội vã chui vào.
“Nhớ ch*t mất…”
Tiếng da th!t dính nhớp quyện vào nhau lọt vào màng nhĩ, tôi vò hai nắm rơm nhét vào tai.
Khoảng một canh giờ sau Chị hai mới rời đi, trước khi đi còn thèm thuồng nhìn Lục Đồ hết lần này đến lần khác, còn Lục Đồ, ngoan ngoãn quỳ một chân, chiếc chân g/ãy khập khiễng vắt sang một bên.
Đợi Chị hai đi khuất, Lục Đồ chộp lấy con gà nướng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tôi từng thấy con chó hoang đói khát x/é x/á/c con gà đi lạc ngoài đồng hoang, dáng vẻ của Lục Đồ lúc này y hệt như vậy.
Đã có thể thuần hóa bằng một con gà nướng, thì hai lạng rư/ợu cũng được thôi.
Đêm hôm sau, khi Chị cả xách theo một túi rư/ợu trắng chui vào phòng, tôi nhắm mắt như một nhà sư nhập định.
Họ luôn bảo tôi là đứa trọc đầu không hiểu chuyện đời, khác với những cô bé cùng tuổi nhà người ta, vừa không thích tôi, vừa không kiêng dè tôi khi hành sự.
Chị cả thỏa mãn nằm trên người Lục Đồ, như thể biết tôi đang giả vờ ngủ: “Tam muội, liều mạng đưa người bỏ trốn thì được tích sự gì?”
Chị ấy vỗ vỗ vào mặt Lục Đồ, cái gương mặt mà họ yêu thích vô cùng, “Không bằng hai lạng rư/ợu th/iêu này đâu, ha ha ha…”
Lục Đồ gọi khẽ “chị ơi”, giọng nói vẫn trong trẻo dễ nghe như khi hắn kể cho tôi nghe chuyện Ba lần đ/á/nh Bạch Cốt Tinh, tiếc là tôi vẫn chưa được nghe đoạn kết của Bạch Cốt Tinh.
Có sự tiếp tế của Chị cả và Chị hai, cuộc sống của Lục Đồ nhanh chóng khá lên.
Dù vẫn bị khóa trong phòng không thấy ánh mặt trời, nhưng đã được ăn th!t uống rư/ợu, thỉnh thoảng còn nhận được vài món đồ chơi nhỏ.
Những lúc Chị cả và Chị hai không có ở đó, Lục Đồ lộ vẻ mặt u ám chán gh/ét, đợi khi họ đến lại nở nụ cười.
Biết co biết duỗi.
Mẹ vẫn chưa tha thứ cho tôi, nh/ốt tôi và Lục Đồ chung một phòng để tự kiểm điểm.
Gã chồng mới cao 1,8 mét kia tôi vẫn chưa gặp, nghĩ cũng phải thôi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Vị trí chồng nhà họ Lý, Lục Đồ đã thắng.
Nhưng… chân của Lục Đồ ngày càng th/ối r/ữa nghiêm trọng. Hắn là người học y, biết nếu cứ kéo dài, không chỉ cái chân tiêu đời mà cả người cũng phế.
Cho dù hắn có làm nũng van xin, dùng đủ mọi th/ủ đo/ạn, Chị cả và Chị hai vẫn không chịu m/ua th/uốc, cũng không chịu mời bác sĩ.
Được sống rồi, hắn bắt đầu muốn sống tốt hơn. Ngày thứ 8 bị bắt lại, Lục Đồ không nhịn được chủ động bắt chuyện với tôi.
“Tam muội, trong làng mình có bác sĩ không? Có trạm y tế không?”
Tôi nhìn con quạ ngoài cửa sổ đến thất thần, không trả lời hắn.
Một lúc lâu sau.
________________________________________
“Kể cho tôi nốt câu chuyện Ba lần đ/á/nh Bạch Cốt Tinh đi.”
Thế là Lục Đồ dùng câu chuyện Ba lần đ/á/nh Bạch Cốt Tinh để đổi lấy một tin tức về “người đưa đò”.
“Trong làng không có trạm y tế, nhưng có một bác sĩ rất giỏi, là anh rể của trưởng làng, chúng tôi đều gọi người đó là ‘Người đưa đò’.”
Người đưa đò là người duy nhất trong làng có thể ra ngoài.
Làng có kiêng kỵ, nói rằng tự ý rời làng sẽ gặp quả báo, nên bao năm nay, làng chỉ có vào chứ không có ra.
“Vậy sao người đưa đò lại có thể ra ngoài?” Lục Đồ hỏi.
“Bởi vì… người đưa đò cũng là người được m/ua từ bên ngoài về.”
Người đưa đò n/ợ tôi một ân tình, tôi nói với Lục Đồ.
“Người đưa đò không chỉ có thể mang th/uốc tới, mà còn có thể đến huyện gọi điện thoại.”
Tôi nhìn vào mắt Lục Đồ, thấy đôi con ngươi ấy dần trở nên cuồ/ng nhiệt. Tôi biết, dù một con gà nướng có thể đổi lấy toàn bộ cơ thể và lòng tự trọng, Lục Đồ cũng chưa từng từ bỏ ý định trốn chạy.
“Sao em không nói sớm!”
Tôi thu hồi ánh mắt, rũ mi xuống: “Tôi đã nói là tôi có cách, là anh không tin.”
Lục Đồ nghẹn lời.
Hắn có chút nghi ngờ, tôi là một cô bé, làm sao có bản lĩnh sai khiến người duy nhất có thể ra ngoài làng.
“Người đưa đò được nhà trưởng làng m/ua về, nhưng tôi đã bắt gặp hắn dan díu với một thím khác. Nếu chuyện anh và thím Vương nhà bên bị Chị cả và Chị hai biết được…”
Lục Đồ sợ đến mức rùng mình.
Sự chiếm hữu của Chị cả và Chị hai rất đ/áng s/ợ, họ chỉ chấp nhận dùng chung chồng họ Lý, ngay cả mẹ cũng phải lén lút thu tiền mới để thím Vương lẻn vào sân sau một lần.
Nếu để họ, đặc biệt là Chị hai, biết Lục Đồ dan díu với người đàn bà khác, chắc chắn sẽ l/ột da hắn.