Chúng Ta Kết Thúc Từ Hôm Đó

Chương 3



05

Những tin đồn liên quan đến Trần Nghi Ninh trong công ty vẫn tiếp tục lan truyền.

“Tôi hỏi thăm được rồi, Trần Nghi Ninh là bạn gái cũ của tổng giám đốc Giang bên Elion Technology.”

“Thật hay giả vậy? Tôi từng gặp tổng giám đốc Giang ở buổi họp báo nửa năm trước.”

“Anh ấy đẹp trai quá trời luôn, còn rất cao nữa.”

“Tôi còn tưởng anh ấy là kiểu bụng bia hói đầu cơ.”

“Đẹp trai đến mức khiến người ta kinh ngạc.”

“Tất nhiên là thật rồi.”

“Haiz, quả nhiên trai đẹp sẽ không bao giờ có thời kỳ độc thân.”

“Có thể chinh phục được thiên chi kiêu tử như Giang Vực, Trần Nghi Ninh chắc cũng không đơn giản đâu nhỉ?”

“Chắc chắn rất xinh đẹp.”

Nghe những lời đồn về Giang Vực và bạn gái cũ trong thang máy.

Trái tim tôi vẫn không nhịn được mà run lên.

Buổi chiều, Trần Nghi Ninh đến nhận chức.

Người trong bộ phận chúng tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền chạy về phòng ban tung tin.

“Mọi người ơi, tôi vừa từ bộ phận thiết kế về, Trần Nghi Ninh tới rồi.”

“Cậu gặp cô ấy rồi à? Cô ấy trông thế nào? Đẹp không?”

Đồng nghiệp đã gặp cô ấy nói:

“Cao lắm, chân lại vừa dài vừa thon.”

“Đúng chuẩn mỹ nhân luôn.”

“Dù làm người mẫu hay ra mắt với tư cách ngôi sao thần tượng cũng hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Cũng ngang ngửa Minh Thư.”

Tôi khựng lại.

Trần Nghi Ninh quả thật rất đẹp.

Cô ấy mang vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo.

Đồng nghiệp cảm thán:

“Chẳng trách có thể chinh phục được tổng giám đốc Giang.”

“Tổng giám đốc Giang chắc vẫn còn nhớ mãi không quên cô ấy.”

“Theo tôi thấy, cô ấy với tổng giám đốc Giang vẫn còn cơ hội đấy.”

Gần đến giờ tan làm, tôi đi giao tài liệu.

Khi đang đợi thang máy, tôi tình cờ chạm mặt Trần Nghi Ninh.

Cô ấy nhận ra tôi, mỉm cười gọi:

“Minh Thư.”

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Cô ấy nói:

“Không ngờ em cũng làm ở Thành Tinh.”

“Hôm nay chị vừa đến nhận việc.”

“Chị là giám đốc bộ phận thiết kế.”

Tôi chỉ nói một câu:

“Chào mừng chị đến với Thành Tinh.”

Hôm nay bộ phận chúng tôi tăng ca.

“Mọi người ơi, bên ngoài mưa rồi.”

“Tôi đi mua cà phê về thì nhìn thấy tổng giám đốc Giang.”

“Tôi còn lén chụp ảnh gửi vào nhóm nữa, mau xem đi.”

Trong màn mưa, Giang Vực chống một chiếc ô đen.

Dưới ô là một nam một nữ.

Chiếc ô của Giang Vực nghiêng về phía Trần Nghi Ninh.

Còn vai anh thì bị nước mưa làm ướt.

“Như vậy mập mờ quá đi mất.”

“Tổng giám đốc Giang đúng là rất ga lăng.”

“Quả nhiên giai đoạn mập mờ là dễ khiến người ta thích nhất.”

Những lời đó không lệch không sai, cứ thế đâm thẳng vào ngực tôi.

Vị chua xót lan tràn.

Sau khi biết Giang Vực và Trần Nghi Ninh từng có một đoạn tình cảm, tôi bắt đầu tìm kiếm dấu vết quá khứ của họ trong từng chi tiết nhỏ.

Họ là bạn học cùng trường đại học.

Yêu nhau từ thời đại học.

Cũng là mối tình đầu của nhau.

06

Đợi đến lúc tôi tan làm thì mưa cũng gần tạnh.

Tối nay tôi không về nhà ăn cơm.

Tôi cùng cô bạn thân Chu Nghê đi chọn quà sinh nhật cho một người bạn nam khác.

Tôi mua một chai nước hoa nam của YSL.

Giang Vực cũng đang ở nhà.

Anh vừa tắm xong, trên ngọn tóc trước trán vẫn còn đọng những giọt nước.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi trong tay phải của tôi.

Giọng người đàn ông trong trẻo lạnh nhạt, nói chậm rãi:

“Quà cho anh à?”

Tôi khó hiểu nhìn anh, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Không phải, bạn em mai sinh nhật.”

Giang Vực hơi sững người.

“Minh Thư, hôm nay là sinh nhật anh.”

Gần đây quá bận, tôi đã quên mất.

Tôi chợt hiểu ra, nói một câu:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Anh cười.

“Anh còn tưởng em sẽ chuẩn bị quà cho anh.”

Tôi đáp:

“Xin lỗi, em quên mất.”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Vực rất nhanh hiện lên một tia thất vọng khác thường.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...