Cô Ấy Chậm Một Nhịp, Anh Chờ Cả Đời
Chương 1
1
Lần đầu tiên tôi gặp Thời Việt là trong thư viện của trường đại học.
Hôm ấy tôi đang tìm cuốn Nghệ thuật bố cục nhiếp ảnh, phải kiễng chân mới chạm được tới giá sách cao nhất.
Đầu ngón tay vừa chạm vào gáy sách, cả dãy sách phía trên bất ngờ nghiêng xuống, ào ào đổ ập.
Tôi phản ứng chậm mất một nhịp, còn chưa kịp tránh.
Đúng lúc ấy, một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo mạnh tôi lùi về phía sau.
Những quyển sách nặng nề rơi trúng lưng người kia, anh khẽ hít một hơi đau.
“…Cảm ơn.”
Tôi ngẩng đầu.
Dưới ánh nắng hắt ngược, gương mặt của anh hiện lên rõ ràng.
Rất đẹp.
Nhưng cũng rất lạnh.
Giống một chú chó lớn đắt tiền, nhìn thôi đã biết không dễ đến gần, càng không nên chọc vào.
Anh không đáp, chỉ buông tôi ra rồi cúi xuống nhặt sách.
Tôi cũng ngồi xuống giúp.
Hai bàn tay cùng lúc chạm vào một cuốn sách.
Tôi chậm rãi rụt tay về.
Anh nhìn tôi hai giây rồi hỏi:
“Học khoa nào?”
“Truyền thông.”
“Năm nhất?”
“Ừm.”
Anh đưa sách cho tôi rồi đứng dậy.
Tôi nghĩ anh sẽ rời đi.
Không ngờ anh lại bước ra phía sau, giơ tay sắp xếp lại cả hàng sách vừa đổ.
“Lần sau không với tới thì nhờ người khác.”
Anh vừa xếp vừa nói.
“Hoặc đứng lên ghế.”
“Vâng.”
Anh cúi xuống nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Phản ứng chậm như vậy, lỡ bị sách đập trúng thì làm sao?”
Tôi còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì anh đã quay người bỏ đi.
Dáng lưng cao thẳng, bước chân dứt khoát.
Tôi ôm sách đứng yên tại chỗ, âm thầm nghĩ:
Người này…
Hung dữ thật.
2
Lần gặp thứ hai là trước quầy tuyển thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Ánh nắng đầu thu vẫn gay gắt.
Tôi ngồi xổm dưới bóng cây, cầm tờ đơn đăng ký mà ngẩn người.
Đây là mẫu đơn kỳ lạ nhất tôi từng thấy.
Không hỏi lý do gia nhập, cũng chẳng hỏi sở trường hay tính cách.
Thay vào đó là một loạt câu hỏi rất… khó hiểu.
“Thích ăn món gì?”
“Thích con vật nào?”
“Thích loại trái cây nào?”
“Thích uống đồ gì?”
…
Cho đến câu cuối cùng.
“Thích kiểu con trai nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Cái này… cũng phải khai sao?
Đúng lúc đó có người phía sau giục:
“Bạn học, điền thì điền, không thì nhường chỗ.”
Tôi vừa định quay đầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cô ấy sẽ điền.”
Là anh.
Hôm nay Thời Việt mặc hoodie đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng khỏe.
“Tôi là hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh.”
“Thời Việt.”
“Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi.”
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Trên người anh có mùi xà phòng sạch sẽ pha lẫn chút hương bạc hà nhè nhẹ.
“Tờ đơn này…”
Tôi chậm rãi hỏi.
“Tại sao phải ghi cả kiểu con trai mình thích?”
Thời Việt khựng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút mất tự nhiên.
“…Để thống kê.”
“Chuyện đó liên quan gì đến hội phí?”
“Có.”
Anh khàn giọng.
“Tiện cho việc tổ chức hoạt động.”
Tôi nghĩ rất lâu.
Vẫn không hiểu.
Nhưng nếu hội trưởng đã nói vậy…
Chắc là có lý.
Tôi tiếp tục điền.
Đến câu cuối cùng, cây bút lại dừng.
Thích kiểu con trai nào…
Tôi chưa từng nghĩ tới.
“Không biết viết gì?”
Giọng Thời Việt vang lên bên cạnh.
“Ừm.”
Anh im lặng hai giây.
Rồi cầm lấy cây bút trong tay tôi.
“Để tôi dạy.”
Hơi thở của anh lướt sát bên tai, khiến vành tai tôi nóng lên.
Anh viết xuống vài chữ.
1m86.
Có cơ bụng tám múi.
Biết chụp ảnh.
Da trắng.
Biết chơi bóng rổ.
Tôi chớp mắt.
“Đây là…”
“Đáp án chuẩn.”
Giọng anh rất khẽ.
“Điền như vậy sẽ được nhận ngay.”
Anh trả bút lại cho tôi.
“Chiều thứ Tư nhớ đến họp câu lạc bộ.”
“Đừng đến muộn.”
“Được.”
Anh đi được vài bước lại quay đầu.
Ánh nắng phủ lên người anh một lớp viền vàng nhạt.
Tai anh hơi đỏ.
“Ôn Dữ.”
“Ừ?”
“Những gì cậu viết…”
Anh dừng một chút.
“Tôi đều nhớ hết.”
Nói xong anh liền bước đi.
Tiếng cười nhè nhẹ theo gió truyền tới.
“Thứ Tư gặp.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ đơn.
Ngẩn người.
Anh…
Nhớ những thứ đó để làm gì?
3
Buổi họp câu lạc bộ hôm thứ Tư, tôi đến muộn.
Không phải cố ý.
Mà vì… lạc đường.
Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nằm trong tòa nhà giảng đường cũ.
Tôi đi lòng vòng hơn hai mươi phút mới tìm thấy.
Lúc mở cửa bước vào, bên trong đã kín người.
Thời Việt đứng trước màn chiếu.
Áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay.
Anh đang giảng về kỹ thuật bố cục.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức dừng lại.
Cả căn phòng im phăng phắc.
“Xin lỗi… tôi bị lạc.”
“Ngồi đó.”
Anh chỉ vào vị trí chính giữa hàng đầu.
Chiếc ghế ấy đang để trống.
Trên bàn còn đặt sẵn một chiếc hộp màu hồng.
Như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Tôi chậm rãi bước tới.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Vừa ngồi xuống, tôi mở sổ mới phát hiện mình quên mang bút.
Thời Việt tiếp tục giảng thêm một đoạn rồi đi xuống.
Anh dừng cạnh tôi.
Lấy trong túi áo ra một cây bút đặt lên quyển sổ.
“Dùng của tôi.”
Giọng nói rất nhỏ.
Chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.
“Cảm ơn.”
Anh vẫn đứng đó.
Tôi ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt anh rất sâu.
Như chứa cả bầu trời đêm.
“Mở chiếc hộp ra.”
Anh nói.
Tôi mở nắp hộp màu hồng.
Bên trong là một miếng bánh kem dâu tây.
“Cái này…”
“Phúc lợi của câu lạc bộ.”
Anh khẽ ho một tiếng.
“Vị dâu.”
Tôi sững sờ.
Trên đơn đăng ký tôi từng ghi…
Mình thích bánh kem dâu.
Hóa ra…
Anh nói nhớ, là thật sự nhớ.
“Mau ăn đi.”
Anh quay về bục giảng.
“Sắp chảy rồi.”
Tai anh lại đỏ.
Tôi xúc một thìa bánh.
Rất ngọt.
Không ngờ…
Gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh còn được phát bánh.
Đúng là một câu lạc bộ rất tốt.
4
“Khẩu độ ở đây phải mở lớn hơn.”
Gia nhập câu lạc bộ đã một tuần.
Tôi vẫn học nhiếp ảnh rất chậm.
Hầu như lần nào cũng là Thời Việt đứng cạnh chỉ từng chút.
Tôi gật đầu.
“Ồ.”
“Hiểu chưa?”
“…”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh bất lực thở dài.
“Để tôi nói lại.”
Đến lần thứ tư.
Tôi cuối cùng cũng gật đầu.
“Hiểu rồi?”
“Hiểu rồi.”
Tôi nghiêm túc đáp.
“Lông mi của anh dài thật.”
Thời Việt:
“…”
Tai anh lập tức đỏ bừng.
Lúc này tôi mới nhận ra.
Có lẽ mình vừa nói điều gì đó không đúng.
“Xin lỗi.”
“Tôi không nên mất tập trung.”
“…Không sao.”
Anh lập tức đứng dậy.
Lúng túng đi đến cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi rất lâu.
“Thời Việt?”
“Không có gì.”
“Cậu tiếp tục xem ảnh đi.”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu.
Năm phút sau.
Anh quay lại.
Gương mặt đã bình tĩnh như cũ.
Chỉ có vành tai vẫn đỏ.
“Ôn Dữ.”
“Hửm?”
“Sau này… đừng như vậy nữa.”
“Như thế nào?”
“…Đừng khen tôi như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
Anh ngập ngừng.
“Tôi sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm chuyện gì?”
Anh không trả lời.
Quay người bỏ chạy.
Đúng là chạy.
Sau này Chu Mục kể cho tôi nghe.
Hôm ấy Thời Việt về ký túc xá.
Đứng trước gương nhìn lông mi mình suốt nửa tiếng.
Anh còn nghiêm túc hỏi:
“Lông mi của tôi… thật sự đẹp đến vậy sao?”
“Cô ấy có phải đang ám chỉ điều gì không?”
Chu Mục bắt chước y hệt giọng anh.