Cô Ấy Lại Quên Rồi

Chương 3



Lần này, Lý Nghiên và Triệu Huệ cũng không bênh Lâm Nhu Nhu nữa, bắt đầu lên án cô ta.

Vì mất tín chỉ còn phải học lại, tốn cả tiền bạc lẫn thời gian.

Lâm Nhu Nhu khóc lóc gọi video cho bạn trai:

Hôm nay bị bạn cùng phòng mắng, hu hu hu, đều do em không tốt, trí nhớ kém quá.

Đầu bên kia vang lên giọng trầm ấm:

–Bảo bối Nhu Nhu, ai mắng em? Để anh nhìn xem.

Lâm Nhu Nhu lia camera quét qua Lý Nghiên và Triệu Huệ.

Lý Nghiên đang thay đồ, hét toáng lên:

Lâm Nhu Nhu, cậu làm gì đấy? Tôi đang thay đồ mà!

Từ điện thoại vang lên tiếng huýt sáo trầm trầm.

Lý Nghiên trợn mắt nhìn điện thoại của cô ta.

Triệu Huệ thì đang nằm dài trên giường chơi điện thoại.

Khi camera quét đến tôi, Lâm Nhu Nhu hơi chần chừ.

Giọng nam bên kia lại vang lên:

– Còn một người nữa, người đẹp nhất ấy mà.

Điện thoại quay đến mặt tôi, tôi giơ tay lên, tát cho cô ta một cái.

Mọi người đều bị tiếng “chát!” làm cho giật mình.

Điện thoại của Lâm Nhu Nhu rơi thẳng xuống đất.

5

“Thời Oánh, sao cậu lại đánh tôi?”

Tôi vừa nghe câu đó vừa cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện trước đây cô ta thường xuyên nhân lúc tôi thay đồ rồi lén lia điện thoại quay để cho bạn trai xem, là tôi thấy ghê tởm.

Tôi đã rất nhiều lần nghiêm túc nhắc nhở, nét mặt cũng không hề dễ chịu. Nhưng lần nào cô ta cũng chỉ nũng nịu trả lời:

“Tớ hay quên mà… còn tưởng cậu không để ý.”

Trước kia tôi nghĩ, dù sao cũng là bạn cùng phòng bốn năm, nhịn một chút cho yên chuyện.

Nhưng sau khi đã từng trải qua cái chết, tôi mới hiểu:

Ngực của tôi, cũng là một phần cơ thể đáng được bảo vệ.

Tôi giận dữ nhìn thẳng vào cô ta:

“Đây là ký túc xá nữ, không phải phòng livestream cho bạn trai cậu xem.”

“Đúng đó, Lâm Nhu Nhu,” – Lý Nghiên phụ họa – “cậu có thể tỉnh táo lại được không? Tôi đang thay đồ thì cậu livestream trong phòng cho bạn trai coi?”

“Phải đó,” – Triệu Huệ cũng nói – “có thể tôn trọng chút ranh giới cá nhân được không?”

Lâm Nhu Nhu ôm mặt, khóc nấc nghẹn:

“Tớ không biết các cậu không thích như vậy mà… Tớ tưởng các cậu đều có vóc dáng đẹp, thích khoe cơ thể…”

Xí, thật không thể tin nổi.

Đầu óc kiểu gì vậy chứ?

Cô ta nghĩ tụi tôi thích khoe thân cho cái tên bạn trai tụt mood kia của cô ta sao?

Chát!

Tôi tặng thêm một bạt tai.

Lâm Nhu Nhu ôm mặt giậm chân như con nít:

“Thời Oánh , tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa! Đồ xấu xa! Huhu, cậu bắt tớ! ”

Trong điện thoại của cô ta vẫn vang lên tiếng gọi u u trầm trầm:

“Nhu Nhu, Nhu Nhu

Tôi nghe cô ta khóc mà không nhịn được, bật nhạc và hát theo:

🎵 “Giai điệu nào là lắc lư nhất~

Bài hát nào khiến ta vui nhất~” 🎵

Lý Nghiên và Triệu Huệ cũng cười rồi ngân nga theo.

Cả ký túc xá tràn ngập tiếng cười và tiếng hát.

Lâm Nhu Nhu ôm điện thoại khóc chạy ra khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, một số lạ gọi đến cho tôi.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm trầm:

– Thời Oánh? Cô bắt nạt Nhu Nhu hả?

– Vâng, tôi là Thời Oánh. Nhưng tôi không hề bắt nạt cô ta.

– Tôi đã gửi lời mời kết bạn trên WeChat, cô chấp nhận đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.

Hả?

– Đồ thần kinh, biến.

Tôi dập máy ngay.

Bạn trai của Lâm Nhu Nhu – Trương Tuấn – đúng là đồ cặn bã.

Đang yêu đương với Lâm Nhu Nhu mà thấy gái đẹp là nhào vào xin WeChat.

Trước đây hắn xin tôi kết bạn tận 10 lần, tôi đều từ chối.

Rồi hắn quay sang nói với Lâm Nhu Nhu rằng chính tôi xin hắn 10 lần, bị hắn từ chối.

Lâm Nhu Nhu tức điên lên chất vấn tôi tại sao lại giành giật bạn trai cô ta.

Đến khi tôi đưa bằng chứng vả vào mặt cô ta, thì cô ta lại tự PUA mình:

“Trương Tuấn nói, vì sợ không liên lạc được vớ tớ, nên mới muốn kết bạn với cậu thôi… Không kết thì thôi, có gì ghê gớm đâu…”

Tối 8 giờ, Lâm Nhu Nhu rốt cuộc cũng quay lại.

Và còn ôm về một chiếc chăn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...