Cô Ấy Vẫn Đợi
Chương 3
Ngày xuất ngoại.
Tôi đã thất hứa.
Anh đợi đến, thời gian cất cánh cuối cùng.
Tôi cũng không xuất hiện ở sân bay.
Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại.
Thậm chí tôi một cuộc cũng không nghe.
Sau đó.
Chỉ còn lại những tin nhắn cầu xin do anh gửi tới.
“Đồ ngốc, em không muốn ra nước ngoài, anh không ép em nữa, ngoan, chỉ cần em nghe điện thoại một lần.”
“Nói đợi anh, anh học xong, nhất định sẽ về tìm em.”
Ngày hôm sau trời sáng.
Toàn thân tôi dính đầy tro bụi tựa vào cửa phòng phẫu thuật, ngủ thiếp đi.
Cho đến khi có người, nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.
“Điện thoại của cô, tìm thấy ở trong hiện trường vụ cháy.”
Có người cúi người.
Bên cạnh tôi, đặt xuống một chiếc điện thoại.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Nhưng lại không có chút dũng khí nào để mở ra.
Nhân viên cảnh sát đi ngang qua.
Lại dừng bước.
“Bạn trai của cô, hình như ra nước ngoài rồi.”
“Chúng tôi đã thử xem, có thể mở máy được không, nhìn thấy, tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi.”
Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Tôi co gối lại, vùi đầu xuống.
Mắt rất đau.
Chảy ra nước mắt.
Cuối cùng, nước mắt biến thành máu.
Y tá hét lên.
Kéo tôi đi.
“Mắt của cô.”
…
Bảy năm trước.
Đã thay đổi quá nhiều.
Tôi ước mơ, bước vào viện nghiên cứu khoa học.
Cuối cùng vì lao vào đám cháy, mắt bị lửa thiêu đốt, thị lực tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không thể làm nghiên cứu khoa học được nữa.
Hai năm sau.
Lục Vân Chu cũng không trở về.
Tôi và mẹ anh, từng gặp nhau một lần.
Bà ấy đưa cho tôi vài bức ảnh của Lục Vân Chu, mỗi một bức, đều có nữ sinh bên cạnh.
Anh cười phóng túng, rực rỡ, cao lớn.
Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh.
Lóa mắt như vậy, lại coi trời bằng vung như vậy.
Tôi mang theo những bức ảnh đó, rời đi.
Nhưng ông trời, lại không thể cho tôi quá nhiều thời gian để buồn bã.
Đêm Lục Vân Chu đi.
Mẹ ôm em trai, phóng hỏa ngay trong nhà.
Tôi chạy về.
Lao vào trong biển lửa.
Mẹ đã bị thiêu đến mức diện mạo hoàn toàn biến dạng.
Được chôn giấu trong lòng bà, Trần Mặc khi ấy chỉ mới một tuổi, sau lưng, một bên cánh tay, bỏng toàn diện.
Tôi cần tiền, phải chữa bệnh cho em, cùng em lớn lên, đi học.
…
Ngày hôm nay.
Tôi đi trên con phố lớn, bị người ta tông mạnh một cái.
“Tránh ra.”
Rắc một tiếng.
Kính rơi xuống đất.
Bị người chạy ngang qua, một chân dẫm vỡ vụn thành mảnh kính.
Tôi hoảng loạn.
Muốn túm lấy người đó.
Nhưng trước mắt là một mảnh mờ mịt.
Người đã chạy xa rồi.
Nhặt kính lên.
Tay tôi hơi run rẩy.
Trời đã tối xầm rồi, không có kính, đi lại rất khó khăn.
Mấy tiếng bịch bịch.
Tối hôm đó, tôi không biết, bản thân đã đâm trúng bao nhiêu người.
Cho đến khi.
Tôi lại một lần nữa đụng trúng một người.
Người đó không chửi mắng, dường như rất yên lặng nhìn tôi.
“Tiên sinh, xin chào, có thể dẫn tôi đến cửa hàng mắt kính gần nhất một chút được không, kính của tôi hỏng rồi, cần phải cắt một cặp kính.”
Trời đã tối đen rồi.
Tôi làm sao phân biệt được, đều nhìn không quá rõ, ngũ quan của anh.
Nhưng anh không nói gì.
Cũng không đi.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi cúi đầu, chuẩn bị mò mẫm rời đi.
Lại bị người lên tiếng ở phía sau, làm cho giật mình.
“Trần Thư, em đang chơi trò gì vậy? Cố ý đụng vào người tôi?”
Bước chân tôi vừa nhấc lên.
Đột ngột khựng lại.
Là Lục Vân Chu.
Anh hừ lạnh một tiếng.
“Đừng nói chứ, dáng vẻ giả mù của em, cũng giống lắm đấy? Em mà là diễn viên, đều có thể trao cho em một giải thưởng rồi.”
“Đáng tiếc, gan em không đủ lớn, muốn quyến rũ tôi, vậy thì em nên to gan một chút, ít nhất thì sờ soạng trên người tôi vài cái.”
“Biết đâu, tôi đối với em vẫn còn cảm giác?”
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Chỉ cảm thấy, trong ngực có máu nhỏ giọt xuống.
Cho dù nhìn không rõ.
Tôi vẫn ngoảnh đầu lại.
“Xin lỗi, đụng trúng anh, tôi rất lấy làm tiếc.”
Nói xong.
Tôi tiếp tục đi về phía trước.
Thì ra, bảy năm trôi qua rồi.
Anh đã, coi tôi thành kẻ lừa đảo diễn trò, đối với tôi, chỉ có tràn ngập sự căm hận.
Cho dù nhìn không rõ.
Tôi cũng có thể nghe ra.
Trong lòng anh, có một ngọn lửa giận rất lớn vì bị tôi đụng trúng.
Đọc tiếp: Chương 4 →