Cô Bạn Thân Trong Tầng Hầm

Chương 1



Sau khi bất ngờ bị mù, cô bạn thân chu đáo bắt đầu dùng nước hoa mùi hoa nhài.

Cô ta nói chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa, tôi sẽ biết cô ta đang ở bên cạnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy lại, tôi kinh hoàng phát hiện người giúp tôi tắm lại là một người đàn ông xa lạ.

Điều đáng sợ nhất là mùi nước hoa trên người hắn giống hệt cô bạn thân của tôi…

1

Vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy lại.

Tôi sợ bố mẹ lo lắng nên không nói với họ.

Cô bạn thân chu đáo gánh lấy trách nhiệm chăm sóc tôi.

Thậm chí khi tôi tắm, cô ta cũng sẽ giúp.

Tôi cực kỳ thích yoga, thường xuyên vận động, nên đã hình thành thói quen tắm mỗi ngày.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi chui vào phòng tắm.

Nước nóng xối lên người, dễ chịu vô cùng.

Tôi tưởng tượng sau khi nhìn thấy lại, nhất định sẽ lập tức quay về phòng tập yoga, thoải mái đổ mồ hôi.

Đúng lúc này, cửa vừa mở ra, mùi hoa nhài đã bay vào.

Cô bạn thân đến rồi.

Tôi vội khách sáo.

“Không cần cậu giúp đâu, tôi tự tắm được.”

Cô ta không nói gì, trực tiếp cởi quần áo.

Vài giây sau, một đôi tay lạnh buốt áp lên người tôi.

Trơn trượt, rõ ràng là đã bôi sữa tắm.

“Nhột quá! Đừng nghịch nữa! Nhột quá, ha ha ha…”

Quan hệ của chúng tôi rất tốt, trước đây cũng thường xuyên đùa giỡn như vậy.

Không cẩn thận, dầu gội chảy vào mắt tôi.

“Ái da, nước vào mắt rồi!”

Tôi vừa dụi mắt vừa muốn đẩy cô ta ra.

Nhưng cô ta mặc kệ, thậm chí càng lúc càng quá đáng.

Con nhỏ chết tiệt này.

Hôm nay phát điên gì vậy?

Đợi tôi tắm xong xem tôi xử cậu thế nào!

Vất vả lắm mắt mới dễ chịu hơn một chút, tôi buông tay xuống.

Trong nháy mắt, tôi sững sờ.

Tôi nhìn thấy tay của mình.

Tôi nhìn thấy lại rồi!

Đáng tiếc, niềm hưng phấn chưa kéo dài nổi một giây, tôi đã từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Bởi vì tôi phát hiện bàn tay đang áp lên đùi tôi kia thuộc về một người đàn ông xa lạ.

2

Tôi sợ đến mức lông tóc dựng đứng.

Cảm giác tê dại trên cơ thể trước đó cũng biến thành nỗi sợ lạnh sống lưng.

Tôi giật bắn lên, hắt hơi một cái.

Tiếng hắt hơi ngăn người đàn ông lại, cũng khiến tôi bừng tỉnh.

“Tôi tắm xong rồi, anh tự tắm đi.”

Không cho người đàn ông thời gian phản ứng.

Tôi vội vàng xả sạch bọt, khoác khăn tắm rồi chạy ra ngoài.

Người đàn ông này từ đâu chui ra?

Chắc chắn là vì cô bạn thân.

Cô ta có thói quen đổ rác mỗi ngày.

Nhất định là cô ta không đóng cửa, người đàn ông này mới lẻn vào được.

May mà tôi kịp thời nhìn thấy lại, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng…

Phải báo cảnh sát trước khi người đàn ông kịp phản ứng.

Nhưng ngày thứ hai sau khi tôi bị mù, điện thoại của tôi đã hỏng.

Cô bạn thân cầm đi sửa, đến giờ vẫn chưa lấy về.

Nếu không thể báo cảnh sát, vậy chỉ có thể trốn ra ngoài trước rồi tính.

Tôi nhón chân đi đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ.

Nhẹ nhàng vặn một cái, cánh cửa mở ra không tiếng động.

Hy vọng đã ở ngay trước mắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.

3

Trong phòng khách chật hẹp.

Có mấy người đàn ông khỏa thân đang ngồi.

Một trong số đó đang đứng ngay cửa.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy dục vọng!

Tôi không nhịn được, sợ đến mức hét lên.

“A!”

Ánh mắt người đàn ông biến đổi.

Vẻ mặt trở nên nghi ngờ.

Phản ứng của tôi chưa từng nhanh đến vậy.

Tôi bấm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu lên hắt hơi một cái.

Lúc này người đàn ông mới khôi phục bình thường.

Ánh mắt hắn lướt qua mặt tôi, rồi lao thẳng xuống ngực tôi.

Lúc này tôi mới ý thức được mình chỉ khoác một chiếc khăn tắm.

Dáng người thấp thoáng chỉ càng kích thích thần kinh của đám sói đói này hơn.

Nhưng tôi đã không còn đường lui.

Chỉ có thể cắn răng đi về phía cửa chính.

Chưa đi được hai bước, tất cả bọn họ đều đứng dậy, im lặng chắn trước cửa.

Bước chân của bọn họ hỗn loạn, nhưng giẫm lên tấm thảm dày lại không phát ra bất cứ âm thanh nào…

Nhìn cơ thể cường tráng và vẻ mặt dữ tợn của bọn họ.

Có thể đoán được.

Một khi phát hiện tôi đã nhìn thấy lại, kết cục của tôi sẽ không chỉ là bị xâm hại.

Mà là sẽ chết!

Thậm chí bọn họ sẽ nhân lúc xác tôi còn chưa lạnh, chen chúc bò lên như lũ giòi bọ…

Tôi gần như lướt sát qua người hai gã đàn ông mà xoay người, đi vào bếp.

Ở đây có một bức tường, vừa hay có thể chắn tầm mắt của bọn họ, để tôi bình tĩnh lại một chút.

Vừa rồi khi quét mắt nhìn mọi người, tôi không thấy bóng dáng cô bạn thân.

Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát, ánh mắt bị một túi mua hàng trên mặt bàn thu hút.

Đó là túi mua hàng của Watsons, người thanh toán chính là cô bạn thân.

Bên trong nhét đầy những chai nước hoa.

Tất cả đều là mùi hoa nhài.

Mà ngày mua hàng chính là ngày tôi gặp chuyện!

4

Hôm đó là sinh nhật tôi.

Bạn trai tôi từ sáng sớm đã muốn lái xe đưa tôi đi chơi.

Cô bạn thân vốn luôn không ưa bạn trai tôi, đột nhiên đề nghị đi cùng.

Lúc xuống lầu, tôi hỏi cô ta sao hôm nay không nói xấu bạn trai tôi nữa.

Cô ta lạnh lùng đáp.

“Hôm nay tôi sẽ để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.”

Bạn trai tôi lên kế hoạch đi công viên nước, kết quả giữa đường xảy ra tai nạn xe.

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị mù.

Bạn trai tôi còn thảm hơn, chết ngay tại chỗ.

Từ ngày đó trở đi, cô bạn thân luôn kề sát bên chăm sóc tôi.

Chính cô ta nói tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy lại, không cần báo cho bố mẹ, tránh để họ lo lắng.

Chính cô ta nói đã mua nước hoa mùi hoa nhài, chỉ cần ngửi thấy mùi hương là chứng tỏ cô ta đang ở bên cạnh…

Mà cả căn phòng đầy đàn ông đều tỏa ra mùi hoa nhài.

Điều đó chứng minh cô bạn thân mới chính là kẻ chủ mưu phía sau.

Rất có thể bạn trai tôi cũng chết dưới tay cô ta.

Bạn thân nhiều năm như vậy, cô ta lại trăm phương ngàn kế hại tôi đến mức này.

Nhất định phải bắt cô ta trả nợ máu bằng máu!

Rất nhanh, một kế hoạch thoát thân hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, tôi cần một vũ khí để phòng thân.

Lỡ như kế hoạch thất bại, ít nhất tôi còn có thể chết một cách có tôn nghiêm.

Nhưng phòng bếp dường như đã bị dọn sạch.

Đến một con dao gọt trái cây cũng không tìm thấy.

Đột nhiên, tôi nhớ trong tủ bếp có một con dao găm dùng để phòng thân.

Tôi mới mua nó vào ngày trước khi xảy ra chuyện.

Chưa kịp cất dọn, tôi tiện tay nhét vào chiếc tủ ở cuối bếp.

“Cốc nước đâu rồi?”

Tôi giả vờ rót nước, lần mò đi tới đó.

Người đàn ông ở cửa bếp thấy không có gì khác thường.

Chương tiếp
Loading...