Cô Gái Mùa Đông Được Anh Yêu Thương

Chương 1



01

Nghe tôi nói xong, cả người anh sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không thốt ra được nửa lời.

Tôi lau khô nước mắt, mặc quần áo vào rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa rồi chúng tôi quá kịch liệt, bàn ghế xiêu vẹo ngổn ngang, gối và chăn rơi đầy dưới đất.

Anh không nhìn thấy, tôi sợ anh sẽ vấp ngã.

Vì vậy, tôi khịt mũi, lặng lẽ dọn dẹp căn phòng sạch sẽ rồi mới đẩy cửa rời đi.

Ra khỏi cửa, tôi lại nhớ hôm nay đã là cuối tháng, nếu không đóng tiền thuê nhà, Hứa Diệc Thành ngay cả căn phòng bán hầm này cũng không ở được nữa.

Một công tử quý tộc như anh, sao có thể chịu được cảnh khổ sở phải ngủ ngoài đường…

Vì vậy, tôi lại chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho chủ nhà, gia hạn tiền thuê nhà thêm một năm cho anh.

Làm xong tất cả, tôi mua một tấm vé tàu hỏa ghế cứng, ngay trong đêm đến Dương Thành.

Thật ra tôi đã muốn rời khỏi thành phố Hỗ từ lâu, bởi vì tôi muốn tránh xa mẹ và chị gái.

Tôi ghét mẹ, bà quá thiên vị.

Khi tôi học đại học, bà lấy toàn bộ tiền tiết kiệm để trả tiền đặt cọc mua nhà cho chị gái vừa tốt nghiệp, nói rằng tôi vẫn còn đang đi học, chưa cần dùng đến.

Bây giờ tôi tốt nghiệp rồi, bà lại nói chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân, còn bắt tôi mỗi tháng nộp 5.000 tệ tiền sinh hoạt cho gia đình.

Tôi ngoan ngoãn nộp tiền, quay đầu bà liền chuyển cho chị gái 3.000 tệ để mua quần áo.

Tôi thật sự đã nguội lạnh cõi lòng, chỉ muốn tránh xa họ.

Nhưng đúng vào lúc này, Hứa Diệc Thành lại bị mù.

Để chăm sóc anh, tôi chỉ có thể ở lại.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi mà không còn vướng bận gì nữa.

Chiếc tàu hỏa cũ kỹ kêu leng keng, tôi nằm trên giường tầng trên, trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi chuyện liên quan đến Hứa Diệc Thành cứ ngang ngược xông loạn trong đầu, khiến đầu tôi đau, tim càng đau hơn, thế nào cũng không thể chợp mắt.

Tôi nhớ năm nhất đại học, mẹ tìm được một công việc bảo mẫu.

Chủ nhà là một gia đình giàu có sống trong khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Hỗ, thuộc kiểu giàu có suốt mấy đời.

So với những kẻ giàu xổi, họ đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã, cho phép tôi thỉnh thoảng đến giúp đỡ, còn giữ tôi lại ăn cơm cùng.

Có một lần tôi đến giúp việc, đang cầm bình tưới nước cho hoa, đột nhiên nghe thấy giọng nói ân cần của quản gia: “Thiếu gia, cậu về rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, chiếc bình tưới trong tay rơi xuống đất đánh “keng” một tiếng.

Lại là Hứa Diệc Thành!

Anh là đàn anh của tôi ở Đại học Phục Đán, năm nay học năm ba, cùng khóa với chị gái tôi.

Một người là hoa khôi, một người là nam thần của trường, nhan sắc ngang tài ngang sức, trong trường có rất nhiều người đẩy thuyền CP của họ.

Tôi ghét CP này, bởi vì tôi thích Hứa Diệc Thành.

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đại học, khoảnh khắc anh với tư cách tình nguyện viên đón tân sinh viên nhận lấy hành lý trong tay tôi, tôi đã thích anh rồi.

Tôi thích đôi mắt sáng như sao của anh, thích sự khiêm nhường và điềm tĩnh của anh, thích vẻ ung dung bình thản khi anh phát biểu với tư cách chủ tịch hội sinh viên, thích sự quyết đoán mạnh mẽ khi anh là chủ lực đội bóng rổ của trường…

Anh tốt đẹp đến thế, tốt đẹp đến mức ngày nào tôi cũng muốn được nhìn thấy anh.

Không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau ở đây!

Ngay khi lòng tôi đang dậy sóng, mẹ chạy vội tới, vừa nhặt chiếc bình tưới dưới đất lên vừa cười làm lành: “Thiếu gia, xin lỗi cậu, con gái tôi vụng tay vụng chân, không bằng chị gái nó, vừa thông minh vừa cẩn thận.”

“Nói ra thì hình như hai đứa còn là bạn cùng trường…”

Mẹ còn muốn nói tiếp, Hứa Diệc Thành chỉ lịch sự gật đầu, không dừng lại lâu mà đi thẳng lên lầu.

Sau đó, tôi thường xuyên đến giúp mẹ làm việc, chỉ vì muốn nhìn anh thêm một chút.

Anh không thường ở phòng khách, đôi khi trò chuyện với bố mẹ, đôi khi một mình đọc sách.

Tôi chưa bao giờ làm phiền anh, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bên cạnh, đúng lúc thì rót thêm trà cho anh.

Nhưng mẹ tôi lại là người lắm lời, không có việc gì cũng sẽ bắt chuyện với anh vài câu:

“Thiếu gia, con gái lớn nhà tôi cuối kỳ giành được học bổng hạng nhất, trường của cậu khó giành học bổng lắm đúng không?”

“Thiếu gia, cậu đừng thấy con gái út nhà tôi bình thường mà nghĩ con gái lớn cũng vậy nhé. Con bé xinh đẹp như minh tinh ấy, đẹp lắm!”

Hứa Diệc Thành tính tình rất tốt, thường sẽ lịch sự đáp lại: “Con gái dì quả thật rất ưu tú.”

Tôi mong biết bao mẹ cũng có thể nói vài câu tốt đẹp về tôi, nhưng không có, một lần cũng không.

Suốt 4 năm, tôi giống như một người vô hình, vừa không lọt vào mắt mẹ, cũng không lọt vào mắt Hứa Diệc Thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bận rộn với công việc, rất ít khi đến đó nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một biến cố đã xảy ra.

Nhà Hứa Diệc Thành phá sản, bố mẹ anh mắc kẹt ở nước ngoài để giải quyết tranh chấp nợ nần, nhất thời không thể thoát thân.

Một mình anh bị vây trong công ty, bị chủ nợ dùng bình hoa đập vỡ đầu, máu tụ trong sọ chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến anh bị mù.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, anh đang nằm trên giường bệnh với ánh mắt trống rỗng, cằm lún phún râu, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Tôi nói với anh: “Thiếu gia, tôi là con gái của dì Trương bảo mẫu.”

“Nhà anh đã trả trước cho bà ấy tiền lương cả một năm, hiện giờ vẫn chưa hết hạn, bây giờ tôi sẽ tiếp quản công việc của bà ấy, thay bà ấy chăm sóc anh.”

Anh thờ ơ gật đầu.

Vì vậy, tôi đưa anh về căn phòng bán hầm mà tôi thuê.

Tính cách của anh thay đổi rất nhiều, không thích cười, không thích nói chuyện, ngay cả tên tôi cũng không muốn gọi, lúc nào cũng ngồi một mình trên sofa ngẩn người.

Tôi kể chuyện cười cho anh nghe, đút cơm cho anh ăn, gội đầu cho anh.

Cuối cùng có một ngày, anh mở miệng nói: “Này, có thể dìu tôi ra ngoài phơi nắng không?”

Khoảnh khắc ấy giống như băng tuyết tan chảy, mọi thứ đều dần dần tốt đẹp trở lại.

Dần dần, anh càng ngày càng ỷ lại vào tôi, một khắc cũng không thể rời xa tôi.

Mặc dù chưa từng tỏ tình, nhưng chúng tôi bắt đầu nắm tay, bắt đầu ôm nhau, bắt đầu hôn nhau…

Cho đến hôm nay…

Ban đầu đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng anh càng hôn càng mất kiểm soát. Cuối cùng, anh bế ngang tôi lên khỏi sofa, va vào bàn, đụng đổ ghế, nhưng anh chẳng hề quan tâm, cứ thế loạng choạng ôm tôi đến giường, thân hình cao lớn đè xuống, gần như muốn hòa tôi vào tận xương máu.

Đây là lần đầu tiên của anh, cũng là của tôi, rất đau, nhưng nhiều hơn cả vẫn là vui vẻ.

Được quấn quýt bên người mình yêu sâu đậm là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Cho đến khi anh gọi một tiếng “Tiểu Vũ” bên tai tôi, trong nháy mắt, tôi rơi thẳng xuống vực sâu.

Chính tay anh đã đập tan giấc mộng đẹp của tôi.

Thì ra, anh vẫn luôn cho rằng người ở bên cạnh mình là chị gái tôi.

Tiểu Vũ là tên gọi thân mật của chị gái, mưa xuân dịu dàng, khiến người ta yêu thích.

Còn tên gọi thân mật của tôi là Tiểu Tuyết, băng tuyết mùa đông lạnh giá, khiến người ta chán ghét.

Chỉ từ cách đặt tên cũng có thể nhìn ra, mẹ yêu chị gái hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

Bạn bè và người thân xung quanh cũng như vậy.

Tôi từng cho rằng Hứa Diệc Thành sẽ là ngoại lệ.

Nhưng hiện thực đã giáng cho tôi một đòn nặng nề. Anh cũng giống như tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy chị gái chói mắt của tôi, không nhìn thấy một tôi bình thường.

Chương tiếp
Loading...