Cổ Phần Thuộc Về Ai

Chương 1



Ngày trợ lý của chồng tôi sinh con, anh ta điều hẳn hai mươi vệ sĩ đứng kín trước cửa phòng sinh.

“Nếu cô ta dám tới gây chuyện, không cần nương tay.”

Anh ta lạnh giọng dặn dò.

Nhưng người xuất hiện không phải tôi.

Mà là một cuộc điện thoại từ quản lý công ty.

“Trần tổng, phu nhân đã bán sạch toàn bộ cổ phần rồi! Hiện giờ người đã ra nước ngoài!”

Anh ta phát điên lao về nhà, lục tung từng ngăn kéo như kẻ mất trí.

Chỉ tiếc là đã quá muộn.

Tôi không chỉ mang đi tiền.

Mà còn mang theo cả danh sách khách hàng cốt lõi của công ty anh ta.

Còn đứa bé trong bụng cô trợ lý kia?

Tôi đã sớm sắp xếp xong xét nghiệm ADN rồi.

Chỉ chờ chính anh ta tự mở ra xem màn kịch mình dốc lòng bảo vệ… rốt cuộc buồn cười đến mức nào.

Anh ta đề phòng được tôi tới bệnh viện làm loạn.

Nhưng lại không đề phòng được vở kịch lớn tôi để lại phía sau.

01

Ngày trợ lý Lưu Yến sinh con.

Trần Húc điều tới hai mươi vệ sĩ.

Vest đen, găng tay trắng, kính râm lạnh ngắt.

Đứng thành một hàng dài như bầy quạ câm lặng.

Chặn kín trước cửa phòng sinh của bệnh viện tư nhân.

Cả hành lang bị dọn sạch.

Kín không lọt một khe hở.

Anh ta đứng ở cuối hành lang.

Điện thoại áp bên tai.

Giọng lạnh đến mức dù cách một lớp sóng điện thoại vẫn nghe ra hàn ý.

“Nếu cô ta dám tới gây chuyện, không cần khách sáo.”

Anh ta dặn quản lý an ninh.

“Bất kỳ ai muốn tiếp cận đều phải chặn lại.”

“Đặc biệt là vợ tôi, Ôn Tình.”

Người anh ta nhắc tới… chính là tôi.

Năm năm hôn nhân.

Tôi cùng anh ta đi từ hai bàn tay trắng tới lúc công ty niêm yết thành công.

Tôi là cộng sự đắc lực nhất của anh ta.

Là người vợ khiến anh ta chưa từng đề phòng.

Cũng là cái gai lớn nhất trong mắt anh ta lúc này.

Anh ta cho rằng tôi sẽ giống mọi người phụ nữ bị phản bội khác.

Xông tới bệnh viện.

Giật tóc tiểu tam.

Khóc lóc, làm loạn trước cửa phòng sinh.

Khiến anh ta mất sạch thể diện.

Cho nên anh ta giăng sẵn thiên la địa võng.

Chỉ để đề phòng tôi.

Đáng tiếc…

Anh ta đoán sai rồi.

Tôi không tới bệnh viện.

Thậm chí, tôi còn không ở trong nước.

Lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay.

Trước mặt là một ly champagne.

Bọt khí lặng lẽ dâng lên trong lòng ly rồi vỡ tan.

Giống như những tiếng cười nhạo không thành lời.

Tôi gọi cho một người khác.

Môi giới chứng khoán của mình.

“Ôn tổng, chị nghĩ kỹ chưa?”

“Cổ phiếu của ‘Công nghệ Húc Nhật’ hiện giờ đang ở đỉnh giá.”

Tôi nhìn chiếc máy bay ngoài cửa kính chuẩn bị cất cánh.

Nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay.

“Bán.”

“Bán sạch.”

“Không cần quan tâm giá.”

“Ngay bây giờ.”

“Lập tức.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Sau đó là giọng nói cố nén kích động.

“Vâng, Ôn tổng.”

Trong phòng sinh, tiếng Lưu Yến la hét chắc hẳn rất chói tai.

Ngoài hành lang, Trần Húc hẳn đang sốt ruột chờ đợi.

Anh ta chờ đứa con trai của mình ra đời.

Cũng chờ tôi tự chui đầu vào lưới.

Nhưng thứ anh ta chờ được… không phải tôi.

Mà là một cuộc gọi từ quản lý công ty.

Giọng run như sắp khóc.

“Trần tổng, không xong rồi!”

“Giá cổ phiếu công ty đang lao dốc!”

“Có lệnh bán khổng lồ đang đập thẳng xuống thị trường!”

Trần Húc cau mày.

“Điều tra rõ chưa? Ai làm?”

Quản lý gần như bật khóc.

“Điều tra rồi, Trần tổng…”

“Là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty.”

“Là… là phu nhân!”

“Phu nhân đã bán sạch toàn bộ cổ phần đứng tên mình!”

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Trần Húc.

Từ mất kiên nhẫn…

Sang kinh ngạc…

Rồi cuối cùng là không thể tin nổi.

Anh ta cúp điện thoại.

Sắc mặt xanh mét.

Ánh mắt quét qua hai mươi vệ sĩ đang đứng nghiêm như gặp đại địch.

Giống như đang nhìn hai mươi trò cười lớn nhất đời mình.

Đến lúc này anh ta mới nhận ra.

Người anh ta đề phòng… sai rồi.

Mà hướng đề phòng…

Cũng sai luôn rồi.

02

Trần Húc phát điên lao về nhà.

Căn biệt thự do chính tay chúng tôi cùng chọn, cùng thiết kế.

Giờ đây lại giống như chiếc lồng giam dành cho anh ta.

Anh ta xông vào cửa.

Ngay lối huyền quan vẫn còn đôi giày cao gót tôi thay hôm qua.

Mọi thứ đều y nguyên.

Nhưng khắp nơi lại phủ đầy cảm giác chết lặng.

Anh ta lao vào phòng làm việc.

Nơi đó cất giữ mọi bí mật của công ty.

Cũng là nơi đặt két sắt của gia đình.

Bàn tay anh ta run rẩy nhập mật mã.

Mở khóa vân tay.

Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở.

Bên trong…

Trống không.

Sổ đỏ nhà đất đứng tên tôi.

Thẻ ngân hàng chung của hai vợ chồng.

Tiền mặt, vàng thỏi, ngoại tệ chất đầy trước kia.

Thậm chí cả khoản tiền riêng anh ta lén giấu.

Tất cả những thứ anh ta cho rằng có giá trị.

Đều biến mất sạch sẽ.

Anh ta ngã phịch xuống đất.

Thở dốc từng hơi nặng nề.

Mất cổ phần… ít nhất công ty vẫn còn đó.

Nhưng bây giờ, cả dòng tiền lưu động cũng không còn.

Tôi đã trực tiếp rút cạn đáy nồi của anh ta.

Thế nhưng anh ta vẫn cho rằng như vậy đã là hết.

Anh ta nghĩ thứ quan trọng nhất đều nằm trong chiếc két kia.

Anh ta sai rồi.

Thứ quan trọng nhất…

Từ trước tới nay chưa từng nằm trong két sắt.

Nó nằm trong đầu tôi.

Và trong chiếc ổ cứng mã hóa tôi luôn mang theo bên người.

Đó là danh sách khách hàng cốt lõi của Công nghệ Húc Nhật.

Là toàn bộ mạng lưới quan hệ chúng tôi gây dựng suốt năm năm khởi nghiệp.

Từ những nhà đầu tư vòng A đầu tiên.

Cho tới các đối tác thu mua nước ngoài lớn nhất của công ty.

Mỗi cái tên trong danh sách đó…

Đều đáng giá ngàn vàng.

Mỗi cái tên…

Đều liên quan trực tiếp tới sống còn của công ty trong quý sau.

Danh sách khách hàng ấy, từ đầu tới cuối đều do một tay tôi quản lý.

Trần Húc bận nghiên cứu công nghệ, bận điều hành công ty.

Chỉ có tôi…

Mới thật sự hiểu từng khách hàng.

Biết họ thích gì.

Gia đình ra sao.

Thậm chí còn nhớ cả ngày sinh của nhân tình họ.

Những thứ đó…

Mới chính là hào nước bảo vệ thật sự của “Công nghệ Húc Nhật”.

Mà bây giờ…

Con hào ấy cạn rồi.

Trần Húc cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cú sốc từ két sắt.

Anh ta loạng choạng lao về phía bàn làm việc.

Mở máy tính.

Cố đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng của công ty.

“Mức quyền hạn không đủ.”

Dòng cảnh báo đỏ rực bật lên.

Chói mắt đến mức gần như đâm xuyên đồng tử anh ta.

Anh ta quên mất rồi.

Quản trị viên cấp cao nhất của hệ thống…

Là tôi.

Ngay đúng phút tôi bán tháo cổ phiếu.

Tôi cũng đồng thời sửa toàn bộ quyền truy cập từ xa.

Và format sạch bản sao lưu trên máy chủ đám mây.

Anh ta thua rồi.

Thua sạch sẽ.

Trong căn phòng làm việc trống rỗng ấy.

Anh ta giống như một con thú hoang bị dồn tới đường cùng.

Gào thét phát điên.

Đập nát máy tính.

Lật tung bàn làm việc.

Cho đến khi giữa đống hỗn độn ngổn ngang.

Anh ta nhìn thấy tờ giấy kia.

Một tờ A4 trắng tinh.

Lặng lẽ nằm trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền.

Là thứ tôi để lại.

Bên trên chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

“Trần Húc, chúc mừng anh cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn.”

“Một sinh mạng mới ra đời… dù sao cũng nên có quà mừng.”

“Nhưng đứa bé đó, tốt nhất anh nên kiểm tra cho kỹ.”

“Bản giám định ADN kia… là món quà cuối cùng tôi tặng anh.”

Chương tiếp
Loading...