Cổ Phần Thuộc Về Ai

Chương 3



“Xác suất sinh học: 0%.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như im bặt.

Anh ta không còn nghe thấy tiếng mẹ mình cười, cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa.

Thứ duy nhất anh ta nghe được chỉ là âm thanh trái tim mình vỡ nát, cùng tiếng máu dồn lên não ù ù như sấm.

Anh ta từng nghĩ mình sẽ nổi điên.

Sẽ gào thét.

Sẽ đập nát điện thoại.

Nhưng cuối cùng anh ta không làm gì cả.

Anh ta chỉ bật cười.

Nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc.

Hai bả vai run lên dữ dội như một kẻ tâm thần vừa bị kéo sập toàn bộ thế giới quan.

Anh ta tính toán đủ đường, đề phòng đủ kiểu, tưởng rằng bản thân là người chiến thắng trong cuộc chiến này.

Kết quả lại chỉ là một thằng ngốc đứng canh chiến trường của người khác, ôm khư khư một trò cười khổng lồ mà xem nó như báu vật.

“Rầm!”

Trần Húc đột ngột đẩy mạnh cửa lối thoát hiểm. Cánh cửa va mạnh vào tường, tạo ra tiếng động chói tai khiến cả hành lang giật mình.

Triệu Lan hoảng hốt quay đầu.

“A Húc, con làm gì vậy?”

Trần Húc không trả lời.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn chòng chọc về phía phòng bệnh, nơi Lưu Yến đang tận hưởng “chiến thắng” của mình.

Anh ta bước từng bước một về phía đó.

Mỗi bước chân đều giống như đang giẫm lên chính xác chết của bản thân.

Đến trước cửa phòng bệnh, anh ta trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Lưu Yến đang tựa đầu giường uống canh gà mẹ cô ta đút cho. Vừa nhìn thấy Trần Húc, cô ta lập tức nở nụ cười vừa e thẹn vừa đắc ý.

“Ông xã, anh tới rồi à.”

“Anh nhìn xem, con trai chúng ta thật sự rất giống anh.”

Trần Húc nhìn cô ta chằm chằm.

Không nói một lời.

Giây tiếp theo, anh ta trực tiếp ném mạnh điện thoại xuống trước mặt Lưu Yến.

Màn hình hướng thẳng vào mặt cô ta.

Dòng chữ “0%” hiện rõ đến chói mắt.

“Giải thích.”

Anh ta nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng lạnh như băng.

05

Sắc mặt Lưu Yến lập tức trắng bệch.

Trắng hơn cả ga giường dưới thân cô ta.

Cô ta nhìn chằm chằm vào bản báo cáo tiếng Anh trên màn hình điện thoại. Dù không hiểu hết nội dung, nhưng con số “0%” cùng từ “Exclusion” kia đã đủ giống hai cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta.

“Không… không thể nào!”

Lưu Yến đột ngột hét lên.

“Ông xã, cái này là giả! Chắc chắn là giả!”

“Là Ôn Tình! Nhất định là cô ta giở trò hãm hại em!”

Cô ta bắt đầu khóc.

Khóc đến mức nước mắt rơi lã chã, yếu đuối đến đáng thương.

Đó vốn là vũ khí lợi hại nhất của cô ta.

Trước đây, chỉ cần cô ta khóc, Trần Húc sẽ mềm lòng ngay lập tức.

Nhưng hôm nay…

Chiêu này mất tác dụng rồi.

Ánh mắt Trần Húc lạnh đến đáng sợ.

“Cô ấy đang ở nước ngoài.”

“Cô ấy hãm hại cô kiểu gì?”

“Bản báo cáo này được gửi từ Thụy Sĩ.”

“Cô nói cho tôi biết, cô ấy cách nửa vòng Trái Đất thì hại cô bằng cách nào?”

Cha mẹ Lưu Yến cũng lập tức xông tới chắn trước giường bệnh của con gái.

Cha cô ta chỉ thẳng vào mặt Trần Húc mà mắng.

“Trần Húc, cậu còn là con người không vậy?!”

“Con gái tôi vừa sinh con cho cậu xong, cậu đã đối xử với nó như thế à?”

“Cầm một tờ giấy không rõ thật giả đã muốn chối bỏ trách nhiệm?”

Mẹ Lưu Yến cũng hùa theo ngay lập tức.

“Đúng vậy!”

“Chắc chắn là con đàn bà họ Ôn kia ghen ghét!”

“Tự mình không sinh được nên thấy người khác sinh con thì phát điên!”

Giữa lúc căn phòng loạn thành một mớ hỗn độn.

Triệu Lan đột ngột xông vào.

Bà ta giật lấy điện thoại từ tay Trần Húc.

“Cái gì mà ầm ĩ thế hả?!”

Bà ta không hiểu tiếng Anh.

Nhưng bà ta nhìn thấy sắc mặt của Trần Húc.

Cũng nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cả nhà Lưu Yến.

“A Húc, nói cho mẹ biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trần Húc chậm rãi giơ tay chỉ vào đứa bé còn đang khóc oe oe trên giường trẻ sơ sinh.

Giọng anh ta khàn đặc, mang theo cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng.

“Mẹ…”

“Nó không phải con của con.”

“Không phải máu mủ nhà họ Trần.”

Cơ thể Triệu Lan loạng choạng một cái.

Giống như vừa bị ai đó cầm búa nện thẳng vào đầu.

Mất vài giây bà ta mới tiêu hóa được câu nói ấy.

Nhưng phản ứng đầu tiên của bà ta không phải tin tưởng.

Mà là nổi giận.

“Ăn nói linh tinh!”

Bà ta nhét mạnh điện thoại trở lại vào ngực Trần Húc.

“Con bị điên rồi à?!”

“Chắc chắn là con tiện nhân Ôn Tình kia giở trò!”

“Thấy nhà họ Trần chúng ta có cháu nối dõi nên nó cuống lên rồi!”

“Nó muốn phá nát cái nhà này!”

Logic của Triệu Lan từ trước đến nay luôn đơn giản và cực đoan như vậy.

Trong mắt bà ta, tôi chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Mọi chuyện xấu xảy ra…

Đều là do tôi gây nên.

Bà ta lao tới bên giường Lưu Yến.

Không phải để chất vấn.

Mà là để an ủi.

“Tiểu Yến, con đừng sợ!”

“Có mẹ ở đây, không ai được phép bắt nạt con và cháu nội của mẹ!”

Ngay sau đó, bà ta quay sang chĩa thẳng mũi nhọn vào Trần Húc.

“Con thì sao?!”

“Có phải trong đầu vẫn còn nghĩ tới con đàn bà kia không?!”

“Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?!”

“Đến cả con ruột mình cũng không nhận?!”

Trần Húc đau đớn nhắm mắt lại.

Anh ta biết…

Nói đạo lý với mẹ mình là chuyện vô ích.

Trong thế giới của Triệu Lan chỉ có hai thứ.

Nối dõi tông đường.

Và sự căm ghét vô tận dành cho tôi.

Thấy Triệu Lan đứng về phía mình, Lưu Yến lập tức tìm được chỗ dựa.

Cô ta càng khóc dữ hơn.

“Mẹ… vẫn là mẹ thương con nhất…”

“Trần Húc không cần con nữa… anh ấy cũng không cần con trai chúng con nữa…”

Triệu Lan đau lòng vỗ nhẹ lên tay cô ta.

“Nó dám à!”

Bà ta trừng mắt nhìn Trần Húc.

“Đứa bé này, mẹ nhận định rồi!”

“Nó chính là cháu đích tôn của mẹ!”

“Nếu con dám chỉ vì một tờ giấy mà bỏ mặc hai mẹ con họ, thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

Nói xong.

Bà ta đi thẳng tới bên nôi trẻ sơ sinh.

Một tay bế đứa bé còn đang khóc lên ôm chặt vào lòng.

Giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời.

Sau đó bà ta quay người, trực tiếp ra lệnh cho Trần Húc.

“Con ở lại đây xử lý chuyện của Tiểu Yến cho tốt.”

“Đứa nhỏ, mẹ mang về nhà!”

“Mẹ sẽ tự nuôi! Để xem còn ai dám nói ra nói vào!”

Triệu Lan ôm chặt “đứa cháu vàng” kia trong lòng.

Đầu cũng không ngoảnh lại mà bước thẳng ra ngoài.

Để lại phía sau…

Một người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ.

Và một người phụ nữ tưởng rằng bản thân vừa thắng thêm một ván nữa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...