Cô Vợ Ngốc Của Kỳ Tổng
Chương 3
Không khí chợt lặng đi.
Sắc mặt Kỳ Tự thoáng thay đổi.
Anh dường như muốn nói gì đó.
Tôi chỉ cúi đầu cười.
Thật ra trước đây đã từng có người nói với tôi rằng Kỳ Tự cưới tôi vì mẹ tôi từng cứu mạng ông nội nhà họ Kỳ.
Lúc ấy tôi không tin.
Cũng không muốn tin.
Tôi còn đặc biệt chạy đi hỏi mẹ.
Mẹ chỉ nói:
“Mãn Mãn, hôn nhân phải nhìn vào nhân phẩm và trách nhiệm của một người. Kỳ Tự là người tốt, nó sẽ cho con cuộc sống tốt nhất.”
Đúng vậy.
Anh Kỳ Tự thật sự rất tốt.
Tốt đến mức khiến tôi càng thấy khó chịu trong lòng.
Bởi anh vốn có thể ở bên người phụ nữ mình yêu.
Một người thông minh, ưu tú.
Hai người cùng nhau kết hôn, sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng chỉ vì một ân tình năm xưa, anh lại phải cưới một cô gái ngốc như tôi.
Một người chỉ biết khiến anh mất mặt.
Tôi cắn môi, không muốn nghĩ thêm nữa.
Lặng lẽ trèo lên giường.
Kỳ Tự vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, anh mới đứng dậy bước tới.
Khẽ thở dài.
“Mãn Mãn, chuyện tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được.”
“Hôm nay tôi nói hơi quá lời.”
“Xin lỗi em.”
Nghe anh nói vậy, nước mắt tôi càng muốn rơi hơn.
Tôi quay mặt đi, vùi đầu vào chăn.
May mà bây giờ vẫn còn kịp.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh nữa.
Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tôi khẽ nói:
“Anh ơi… xin lỗi.”
“Em không thích anh nữa.”
Lời vừa dứt.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Đêm dài đến đáng sợ.
8
Tôi cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Rạng sáng có tỉnh dậy một lần.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Kỳ Tự vẫn chưa rời đi.
Lần nữa mở mắt thì trời đã sáng hẳn.
Theo thói quen, tôi định nhắn tin cho Kỳ Tự.
Nhưng ngón tay lại dừng giữa không trung.
Đã nói không thích nữa rồi.
Sau này không được làm phiền anh nữa.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn của Kỳ Tự.
[Tôi đi công tác một tuần. Ăn hết bữa sáng trên bàn rồi hãy về nhà, đừng chạy lung tung.]
Vừa hay tôi cũng không muốn gặp anh.
Muốn cho bản thân vài ngày để bình tâm lại.
Đã lâu rồi tôi chưa đến thăm bà nội.
Thế là tôi thu dọn tâm trạng rồi sang ở cùng bà.
Cho đến khi bà muốn gọi video với Kỳ Tự, tôi mới gửi tin nhắn:
[Anh ơi, bây giờ anh có tiện không?]
Không lâu sau, tin nhắn trả lời hiện lên.
[Ba ngày rồi, Hứa Mãn Mãn. Người cũng lạnh cứng rồi, giờ mới nhớ tới chuyện nhặt xác à?]
Tôi ngẩn người.
[Anh nói linh tinh gì vậy? Bà nội muốn gọi video cho anh. Khi nào anh rảnh thì báo em nhé.]
Tin nhắn vừa gửi đi.
Chiếc xe của Kỳ Tự đã chạy vào sân nhà bà nội.
Đáng lẽ tôi định ở lại ăn tối.
Nhưng anh lại kiên quyết đưa tôi về.
Trong xe, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Chẳng phải anh đi công tác một tuần sao? Sao lại về rồi?”
Tâm trạng Kỳ Tự rõ ràng không tốt.
“Muốn về thì về.”
“Ồ…”
Tôi không biết phải nói gì nữa.
Chỉ đành quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Một lúc sau tôi mới phát hiện.
Đây không phải đường về nhà.
“Anh ơi, mình đi đâu vậy?”
“Đi ăn.”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra.
Trước đây mỗi lần Kỳ Tự đi công tác về, tôi đều ăn mặc thật đẹp rồi nằng nặc đòi anh đưa đi hẹn hò.
Giống hệt như hôm nay.
Nhà hàng quen thuộc đã ở ngay trước mắt.
Tôi vừa định lên tiếng thì bị một giọng nữ cắt ngang.
“Kỳ tổng, trùng hợp quá.”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Là Bạch Tô.
Trợ lý thân cận nhất của Kỳ Tự.
Hôm nay cô ấy không mặc trang phục công sở mà thay bằng một chiếc váy liền thân.
Vẫn xinh đẹp, tự tin và nổi bật như thế.
Tôi nhìn thấy tình cảm được giấu kín trong mắt cô ấy.
Một người như vậy mới thật sự xứng với Kỳ Tự.
Tôi chớp mắt thật chậm rồi nở nụ cười.
“Chị ơi, chị đi ăn một mình sao?”
Bạch Tô hơi ngẩn ra rồi cười đáp:
“Đúng vậy. Tôi cũng định đến đây dùng bữa.”
“Vậy chị ăn cùng bọn em đi. Đông người sẽ vui hơn.”
Ánh mắt Kỳ Tự lập tức lạnh xuống.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh nhìn bình thản đến đáng sợ.
Bạch Tô không ngồi xuống.
Cô ấy tranh thủ nói:
“Kỳ tổng, thật ra bộ phận dự án không phù hợp với chuyên môn của tôi. Tôi muốn xin điều chuyển về văn phòng tổng giám đốc, không biết có được không?”
Thấy hai người có chuyện cần bàn, tôi lập tức giả vờ nghe điện thoại.
“Anh ơi, Tiểu Mẫn tìm em có việc gấp. Em đi trước nhé, anh cứ ăn cùng chị ấy đi.”
“…”
Dưới ánh nhìn trầm mặc của Kỳ Tự, tôi luống cuống đứng dậy rời đi.
Tôi đi rất nhanh.
Không biết mình muốn đi đâu.
Xuống đến tầng hầm gửi xe, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cấp ba.
Lâu ngày không gặp.
Cậu ấy muốn xin cách liên lạc với tôi.
Tôi ngơ ngác đáp một tiếng.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Kỳ Tự và Bạch Tô ngồi đối diện nhau trong nhà hàng.
Trong lòng cứ âm ỉ khó chịu.
“Đứng ngẩn người ra làm gì thế? Còn nhớ tớ tên gì không?”
Tôi hoàn hồn.
“Lục Danh Trạch?”
Cậu ấy bật cười.
Gương mặt vẫn thanh tú như những năm tháng học sinh.
“Tớ còn tưởng cậu quên rồi chứ.”
“Tớ vừa về nước.”
“Mấy năm nay cậu sống có tốt không?”
“Có bạn trai chưa?”
Vừa hỏi, ánh mắt cậu ấy vừa nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại.
Tim bỗng hụt mất một nhịp.
Kỳ Tự không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Cà vạt hơi nới lỏng.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Cùng thuộc một vòng xã giao nên Lục Danh Trạch lịch sự chào hỏi:
“Hôm nay là ngày gì may mắn thế này, ngay cả Kỳ tổng cũng đến đây dùng bữa sao?”
Kỳ Tự chẳng buồn nhìn cậu ta.
Ánh mắt chỉ lướt qua tôi.
“Lên xe đợi tôi.”
Nói xong, lúc đi ngang qua, anh chậm rãi dừng bước.
Giọng điệu hờ hững nhưng đầy nguy hiểm:
“Em chỉ còn năm phút để lưu luyến với tên bạn trai cũ chết tiệt này thôi.”
“…”
9
Sao anh ấy biết nhỉ?
Chúng tôi thực sự đã trò chuyện một lúc rồi mới lên xe. Trên điện thoại, Lục Danh Trạch lại nhắn tin hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Tự.
“Trả lời nhanh thế.”
Ngón tay tôi khựng lại: “Tôi đang xem điện thoại, đương nhiên là trả lời nhanh.”
Đèn đỏ, Kỳ Tự dừng xe: “Vậy là tôi đi công tác ba ngày, em cũng không xem điện thoại ba ngày luôn?”
Tôi không muốn trả lời: “Anh không nên cảm ơn em sao, để anh và chị gái xinh đẹp được ở riêng với nhau, chắc là có nhiều chủ đề chung lắm nhỉ.”
“Phải rồi, cảm ơn em đã vun vén cho tôi và người phụ nữ khác đi ăn cơm.” Kỳ Tự tức đến bật cười: “Vậy lúc trước tôi cho em hôn, cho em ngủ cùng, sao không thấy em cảm ơn tôi?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Đó là do em không hiểu chuyện, vả lại không phải kiểu ‘ngủ’ đó, anh nói chuyện quá giới hạn rồi!”
“Tôi quá giới hạn? Lúc em nói cười với tên bạn trai cũ kia sao không thấy quá giới hạn? Trò chuyện vui vẻ thế, muốn nối lại tình xưa à? Hay là để hắn dọn về nhà mình ở luôn đi, thêm một người chăm sóc em tôi cũng yên tâm.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →