C//on G//ái Ăn Đĩa Th/ịt 18 Tệ Bị Chồng T/át Tay

Chương 3



“Không chỉ dừng lại.”

Anh tôi im lặng một lát.

“Ý em là gì?”

“Tất cả tài liệu mà công ty anh ta nộp, anh cho người kiểm tra lại thật kỹ.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Đặc biệt là phần tài sản thế chấp, báo cáo doanh thu, hợp đồng đầu ra và dòng tiền ba tháng gần nhất.”

“Em nghi ngờ có vấn đề.”

Anh tôi lập tức hiểu ý.

“Em có chứng cứ?”

“Có.”

Tôi mở máy tính bảng.

Trong thư mục ẩn, từng file tài liệu lần lượt hiện lên.

Báo cáo tài chính bị chỉnh sửa.

Hợp đồng giả.

Ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển tiền bất thường.

Tin nhắn Vương Hải nhờ người quen làm đẹp sổ sách.

Mấy năm nay, tuy tôi không nhúng tay vào việc kinh doanh của anh ta, nhưng không có nghĩa tôi thật sự mù mờ.

Công ty ban đầu là do nhà họ Lâm rót vốn.

Khách hàng lớn đầu tiên là do bố tôi giới thiệu.

Nhà xưởng đầu tiên là dùng tài sản riêng của tôi thế chấp.

Ngay cả chiếc Mercedes anh ta vừa lái đi cũng đứng tên tôi.

Vương Hải luôn nghĩ tôi chỉ là một bà nội trợ ngu ngốc.

Nhưng anh ta quên mất.

Trước khi kết hôn, tôi từng là người đứng đầu bộ phận kiểm toán nội bộ của tập đoàn nhà họ Lâm.

Tôi không nói.

Không có nghĩa là tôi không biết.

Anh tôi xem xong vài file tôi gửi qua, giọng lập tức lạnh xuống.

“Cậu ta điên rồi.”

“Dám dùng giấy tờ kiểu này để vay ngân hàng, nhẹ thì bị đưa vào danh sách đen tín dụng, nặng thì dính án lừa đảo tài chính.”

Tôi khẽ cười.

“Vậy thì làm đúng quy trình.”

“Đừng vì em mà làm gì quá giới hạn.”

“Chỉ cần ngân hàng kiểm tra đúng những gì nên kiểm tra.”

“Còn lại, để pháp luật xử lý.”

Anh tôi thở dài.

“Duyệt Duyệt, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Tôi nhìn Nam Nam đang ngủ trên giường.

Gương mặt con bé vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Tôi khẽ nói.

“Không phải em tỉnh.”

“Là Nam Nam khiến em không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa.”

Chương 4

Sáng hôm sau, điện thoại của tôi bị gọi đến sắp nổ tung.

Cuộc gọi đầu tiên là của Vương Hải.

Tôi không nghe.

Cuộc gọi thứ hai là của mẹ chồng.

Tôi cũng không nghe.

Sau đó là Triệu Lệ.

Rồi lại đến Vương Hải.

Cuối cùng, tin nhắn liên tục hiện lên.

Vương Hải: “Lâm Duyệt, cô đang ở đâu?”

Vương Hải: “Hôm qua tôi chỉ tức quá nên mới nói vậy, cô đừng làm loạn nữa.”

Vương Hải: “Hồ sơ vay vốn của công ty bị ngân hàng trả lại, có phải cô giở trò không?”

Vương Hải: “Tôi cảnh cáo cô, chuyện công ty không phải thứ cô có thể đùa!”

Tôi đọc từng dòng.

Không nhịn được bật cười.

Hóa ra anh ta cũng biết sợ.

Tôi còn chưa trả lời, mẹ chồng đã gửi một đoạn ghi âm dài.

Tôi bấm mở.

Giọng bà ta the thé vang lên.

“Lâm Duyệt! Cô đúng là đồ sao chổi!”

“Vừa mới cãi nhau một trận mà đã dám phá chuyện làm ăn của chồng mình!”

“Cô có biết khoản vay đó quan trọng thế nào không?”

“Công ty mà xảy ra chuyện, cô và con gái cô còn lấy gì mà ăn?”

“Tôi nói cho cô biết, mau về nhà quỳ xuống xin lỗi Vương Hải.”

“Tiện thể xin lỗi Lệ Lệ và Diệu Tổ nữa.”

“Bằng không nhà họ Vương chúng tôi không chứa loại con dâu độc ác như cô!”

Tôi nghe xong, không tức giận.

Thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Đến tận lúc này, bà ta vẫn nghĩ tôi sợ bị đuổi khỏi nhà họ Vương.

Nhưng căn nhà đó, xe đó, thậm chí một nửa vốn ban đầu của công ty Vương Hải.

Có thứ nào không dính đến tiền của tôi?

Tôi mở danh bạ, gọi cho luật sư riêng của nhà họ Lâm.

“Luật sư Tần.”

“Giúp tôi chuẩn bị đơn ly hôn.”

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản.”

“Tài sản trước hôn nhân của tôi, lấy lại toàn bộ.”

“Tài sản chung sau hôn nhân, chia theo đúng pháp luật.”

“Quyền nuôi Nam Nam, tôi nhất định phải có.”

Đầu dây bên kia, luật sư Tần không hề bất ngờ.

“Cô Lâm, cuối cùng cô cũng quyết định rồi?”

Tôi hơi khựng lại.

“Anh biết?”

Luật sư Tần im lặng vài giây.

“Ông Lâm trước khi mất từng dặn tôi.”

“Nếu có một ngày cô gọi cho tôi để hỏi chuyện ly hôn, không cần khuyên, chỉ cần giúp cô thắng thật đẹp.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Bố tôi mất hai năm trước.

Trước khi mất, ông từng nắm tay tôi, nói rằng nếu ở nhà họ Vương không vui thì hãy về nhà.

Khi ấy tôi còn cố cười, nói Vương Hải đối xử với tôi rất tốt.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bố đã nhìn ra từ lâu.

Chỉ là ông không nỡ ép tôi tỉnh lại.

Tôi nhắm mắt.

“Vậy làm phiền anh.”

Luật sư Tần đáp rất nhanh.

“Không phiền.”

“Chứng cứ Vương Hải bạo lực với cô và con gái, cô có không?”

Tôi nhìn vết bầm trên cánh tay mình.

Lại nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Nam Nam.

“Có.”

“Camera quán buffet, camera trước cửa quán, camera hành trình xe Mercedes, báo cáo giám định thương tích.”

“Một cái cũng sẽ không thiếu.”

Luật sư Tần lập tức nói.

“Vậy hôm nay cô đưa bé đi bệnh viện kiểm tra trước.”

“Sau đó đến đồn cảnh sát lập biên bản.”

“Phần còn lại giao cho tôi.”

Tôi đáp một tiếng.

Sau khi cúp máy, tôi quay đầu lại.

Nam Nam đã tỉnh từ lúc nào.

Con bé ngồi trên giường, ôm chăn nhìn tôi.

Ánh mắt vừa bất an vừa cẩn thận.

“Mẹ ơi, chúng ta không về nhà nữa sao?”

Tôi đi đến bên giường, ngồi xuống trước mặt con.

“Nam Nam, nơi có người yêu thương con mới là nhà.”

“Nơi đó không yêu con.”

“Vậy chúng ta đổi một nơi khác.”

Con bé cúi đầu, ngón tay siết lấy mép chăn.

“Vậy bố thì sao?”

Tôi im lặng một lát.

“Bố con phải trả giá cho việc mình đã làm sai.”

Nam Nam cắn môi.

Rất lâu sau, con bé khẽ gật đầu.

“Mẹ ơi, con muốn ở với mẹ.”

Một câu ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt.

Tôi ôm con vào lòng.

“Được.”

“Sau này mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa.”

Chương 5

Tôi vừa đưa Nam Nam kiểm tra xong ở bệnh viện thì Vương Hải đã tìm tới.

Anh ta lao vào hành lang bệnh viện, cổ áo xộc xệch, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức sải bước tới.

“Lâm Duyệt!”

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Tôi kéo Nam Nam ra sau lưng.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Anh đến đúng lúc.”

“Luật sư của tôi đang trên đường tới.”

“Chúng ta bàn chuyện ly hôn.”

Vương Hải khựng lại.

Ngay sau đó, anh ta bật cười như nghe thấy chuyện hoang đường.

“Ly hôn?”

“Cô dọa ai?”

“Cô nghĩ rời khỏi tôi thì cô sống nổi sao?”

Tôi còn chưa nói gì, mẹ chồng đã từ phía sau chạy tới.

Bà ta vừa thấy tôi đã chỉ tay mắng.

“Đồ đàn bà độc ác!”

“Vì một đĩa thịt mười mấy tệ mà cô muốn hủy hoại cả nhà này?”

“Nam Nam là con gái, ăn ít một chút thì có làm sao?”

“Từ nhỏ chịu khổ một chút mới dễ nuôi!”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy sao bà không để Diệu Tổ chịu khổ?”

Mẹ chồng nghẹn lại.

Tôi tiếp tục nói.

“Nam Nam ăn đĩa thịt 18 tệ thì bị mắng là đồ ăn hại.”

“Diệu Tổ ăn cua 988 tệ thì là độc đinh phải bồi bổ.”

“Con gái tôi là người, không phải cỏ dại ven đường để mấy người tùy tiện giẫm đạp.”

Vương Hải mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi!”

“Lâm Duyệt, tôi không có thời gian nghe cô nói mấy chuyện vặt vãnh này.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...