Cơn Mưa Tháng Sáu

Chương 2



Tôi dọn dẹp xong thì vào phòng nhìn một cái.

Con bé không có ở đó.

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhà bếp nhưng cũng không thấy con bé.

Lúc này tôi mới phát hiện, cửa phòng khách đang khép hờ.

Tử Hàm đã chạy ra ngoài rồi sao?

Đầu óc tôi trống rỗng, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Chiếc xe của gia đình đậu ngay trước cửa, đó là một chiếc xe second – hand mà bố tôi mua từ hai năm trước.

Khi tôi mở cửa ra, một luồng khí nóng ập đến, ánh nắng chói chang chiếu rát lên người.

Tôi thoáng nhìn thấy em gái đang ngồi ở ghế sau.

Tôi gọi con bé: “Ai cho em ra ngoài, về nhà mau!”

Thế nhưng con bé lại làm ra hành động mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Con bé nghe thấy tiếng tôi gọi nên quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hoàng.

Khi tôi bước về phía con bé, con bé co người lại rồi rụt rè nhìn tôi và nói một câu.

Có lẽ câu nói đó quá kinh hãi, khiến đứa bé năm tuổi như tôi không thể nào hiểu được.

Nhiều năm sau, tôi có thể nhớ lại khung cảnh và cảm giác lúc đó nhưng lại không thể nhớ cụ thể nội dung.

Chỉ nhớ sau khi nghe thấy câu nói đó, đứa bé năm tuổi như tôi đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ.

Tôi tức giận bảo con bé về nhà với tôi, nếu không sẽ nhốt con bé trong xe.

Tôi vừa nói vừa làm bộ đóng cửa ghế sau lại.

Ban đầu tôi chỉ muốn dọa con bé thôi nhưng không ngờ, khi tôi khép cánh cửa đó lại thì cánh cửa lại thật sự đã khóa chặt, dưới tác động của quán tính.

Tôi vội kéo tay nắm cửa nhưng kéo thế nào cũng không mở được.

Tôi lại bảo em gái kéo từ bên trong nhưng cũng không mở được.

Sau này tôi mới biết, khóa cửa chiếc xe đó đã bị hỏng và chỉ có thể mở bằng chìa khóa.

Tôi thử rất lâu, mồ hôi nhễ nhại, còn em gái bên trong dường như đã từ bỏ, nằm bất động trên ghế sau.

Tôi thấy vậy thì nói với con bé rằng hãy đợi một chút, tôi đi gọi người lớn, không biết con bé có nghe thấy không.

Đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con bé.

Tôi nhớ mình chưa chạy được bao xa thì đã gặp đám bạn chơi ở quảng trường làng.

Khoảnh khắc đó, vậy mà tôi quên béng mất chuyện em gái vẫn còn bị nhốt trong xe.

Kể đến đây, tôi run rẩy toàn thân, môi mấp máy nhưng không thể kể tiếp được nữa.

Thế nhưng cảnh sát Lý lắng nghe rất kỹ, ông ấy nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Đến bữa tối tôi mới về nhà, mẹ hỏi em gái đâu.”

“Lúc đó tôi mới sực nhớ ra em gái vẫn bị nhốt trong xe. Mẹ tôi la lớn một tiếng rồi kéo tôi từ phòng khách cuống cuồng chạy ra cửa.”

“Bà ấy la hét điên cuồng gọi bố tôi trong bếp và bảo ông ấy lấy chìa khóa mở cửa.”

“Nhưng trước khi bố tôi chạy ra, tôi đã phát hiện ra rằng,”

“Ghế sau không có ai, em gái không còn trong xe.”

“Đợi bố tôi mở cửa, một luồng khí nóng bức nồng nặc xộc thẳng vào mặt chúng tôi, thật ghê tởm.”

“Ghế sau chỉ còn lại một vũng nước. Từ đó em gái tôi đã biến mất.”

Cảnh sát Lý nhìn cuốn sổ ghi chép trên tay như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy ông ấy lẩm bẩm: “Tháng Sáu, lại là buổi chiều, nhiệt độ trong xe có thể lên đến năm sáu mươi độ, thiếu oxy cộng với nhiệt độ cao, ngay cả một người trưởng thành cũng không chịu đựng được lâu…”

“Vâng, bất kể sau đó em gái tôi xảy ra chuyện gì thì buổi chiều hôm đó tôi đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn…” Tôi khóc nói.

“Hèn gì lúc đó bố mẹ cô không báo cảnh sát.”

Cảnh sát Lý đóng sổ ghi chép lại rồi nhìn tôi, lần này, tôi cảm thấy trong mắt ông ấy pha lẫn một chút nghi ngờ: “Từ Giai, toàn bộ quá trình cô vừa kể, bề ngoài thì không có vấn đề gì.”

“Nhưng vì lúc đó cô mới năm tuổi, thời gian lại đã trôi qua lâu như vậy.”

“Tôi cảm giác những gì cô kể cho tôi như đang đọc một cuốn sách thiếu trang vậy.”

“Tôi thấy được kết cục, thấy được quá trình nhưng lại không thể nào xâu chuỗi các tình tiết này lại với nhau.”

“Điều khiến tôi không thể hiểu được nhất ở đây, là cô năm năm tuổi.”

“Những gì cô đã làm vào chiều hôm đó, thật sự như cô nói sao?”

“Hiện tại những gì tôi nhớ là như vậy, trừ khi ký ức của tôi có sai lệch.”

Cảnh sát Lý hỏi: “Giữa ngày nóng bức, cô nhốt em gái trong xe rồi bỏ mặc con bé ở đó mà đi chơi. Ngay cả khi cô là một đứa trẻ năm tuổi, đây cũng là một hành vi khá đáng sợ, đúng không?”

“Vâng, nhưng tôi của năm năm tuổi đã để chuyện đó xảy ra như vậy.”

“Vậy cô nói cho tôi biết, từ khi nào mà cô bắt đầu ý thức được về chiều hôm đó, em gái cô sẽ bị sốc nhiệt mà c.h.ế.t trong môi trường như vậy?”

“Tôi…”

“Cô không trả lời được bởi vì cô lúc đó đã có thể nhận ra rồi.”

“Một đứa trẻ năm tuổi đủ sức nhận biết nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm tính mạng.”

“Cô có thể nghĩ đến việc gọi người lớn giúp đỡ, điều đó cũng đủ chứng minh rằng trong thời khắc nguy cấp như vậy, cô sẽ hoàn toàn quên béng em gái mình đi rồi cứ thế đi chơi như không có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi không thể nào phản bác.

Những năm qua, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân lúc đó lại cứ thế mà quên mất em gái.

Ông ấy tiếp lời: “Từ đó, tôi nghĩ đến hai khả năng.”

“Khả năng thứ nhất, cô đã nói dối tôi, lúc đó rõ ràng cô biết em gái gặp nguy hiểm nhưng lại mặc kệ cho chuyện xảy ra…”

“Tôi không có!” Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y rồi ngắt lời ông ấy: “Mười ba năm qua, không một ngày nào tôi không hối hận về hành vi lúc đó!”

“Đương nhiên tôi muốn tin cô.” Cảnh sát Lý nói: “Khả năng thứ hai, cũng là điều tôi đã nói trước đó.”

“Ở giữa, chắc chắn đã thiếu một mắt xích nào đó và chính mắt xích này đã dẫn đến bi kịch.”

“Từ lúc cô chạy ra ngoài kêu cứu cho đến khi cô quên mất em gái đang gặp nguy hiểm.”

“Ở giữa đó, đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoặc cô đã gặp ai?”

Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ không lâu sau khi chạy ra ngoài, tôi đã gặp đám bạn chơi hồi nhỏ. Họ đều là hàng xóm gần nhà. Tuy nhiên, không lâu sau khi em gái xảy ra chuyện, nhà tôi đã chuyển đi.”

“Cô có nhớ người đầu tiên cô gặp là ai không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận hồi tưởng lại một lượt.

Lúc đó tôi cuống cuồng chạy về phía đầu hẻm, con hẻm đó rất dài.

Ánh nắng chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, khiến tôi không thể mở mắt.

Tôi vốn nghĩ hai bên hẻm không có một bóng người nào nhưng tôi chưa chạy đến khúc cua, đã nhìn thấy một người đứng dưới bóng râm của mái hiên.

“Là ai?”

“Một chị gái ở xéo đối diện nhà tôi, tên là Lưu Oánh, hình như hơn tôi hai tuổi. Nhà họ còn có một chị gái nữa tên là Lưu Ngọc, lúc đó đều đã tốt nghiệp tiểu học rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...