CON TRAI CHẾT BÍ ẨN, TÔI MANG BOM PHÁ ĐÁM CƯỚI CHỒNG CŨ

4



Cảm giác lạnh lẽo khiến cô ta giật thót người.

“Cô đang căng thẳng cái gì?”

Giọng tôi trầm thấp.

“Người trong ảnh… đâu phải là cô.”

Tô Dữ Vy nghe vậy, cả người đang căng cứng lập tức thả lỏng.

Như vừa thoát chết, cô ta thở phào một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Đúng vậy! Người trong ảnh không phải tôi! Tuyệt đối không phải tôi!”

Cô ta cuống cuồng nhấn mạnh, như muốn thuyết phục tất cả mọi người.

“Chu Nghị! Chu Nghị tối hôm đó cũng luôn ở bên tôi! Không rời nửa bước! Anh ấy cũng không thể xuất hiện ở đó! Người trong ảnh cũng không phải anh ấy! Chắc chắn là người khác!”

Cô ta hoảng loạn chỉ về phía Chu Nghị đang thoi thóp dưới đất.

Tôi gật đầu, ánh mắt lướt qua Chu Nghị đang hấp hối.

“Ừ, người trong ảnh… quả thật cũng không phải anh ta.”

Câu nói này như một lệnh ân xá.

Trong nháy mắt, bầu không khí căng như dây đàn trong sảnh tiệc được thả lỏng đôi chút.

Rất nhiều khách khứa vô thức thở phào, trên mặt hiện rõ vẻ “tôi đã biết mà”, “hóa ra chỉ là hiểu lầm”.

“Đã bảo rồi mà……”

“Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi.”

“Mau thả chúng tôi đi đi!”

“Chu tổng sắp không xong rồi, mau gọi xe cấp cứu……”

Nhưng—

Ngay trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi ấy, giọng tôi đột ngột vút cao.

“Nhưng mà……”

Ánh mắt tôi khóa chặt gương mặt vừa cứng đờ của Tô Dữ Vy, từng chữ nặng như búa bổ:

“Người đàn ông trong ảnh… cô quen.”

“Là em trai ruột duy nhất của cô—Tô Minh Hạo!”

Ba chữ này như sấm sét, nổ tung trong sảnh tiệc tĩnh lặng.

Tất cả ánh mắt lập tức đồng loạt dồn về phía rìa đám đông—một gã thanh niên ăn mặc bộ vest không vừa người, tóc nhuộm vài sợi vàng, ánh mắt láo liên, dáng vẻ lêu lổng.

Tô Minh Hạo bị gọi tên bất ngờ, giật bắn mình, theo phản xạ muốn lùi lại.

Nhưng phía sau đã bị đám người hoảng loạn chặn kín, không còn đường lui.

“Không thể nào!”

Tô Dữ Vy hét lên chói tai.

“Giang Uyển! Cô đang vu khống! Là bịa đặt! Em trai tôi nó……”

Cô ta chỉ vào Tô Minh Hạo.

“Nó trông thì không đứng đắn lắm, có hơi lêu lổng, nhưng nó tuyệt đối không giết người! Nó nhát gan lắm! Tối hôm đó nó…………”

Cô ta cuống cuồng muốn biện hộ cho em trai.

Muốn dựng nên một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

Nhưng nỗi hoảng loạn quá lớn khiến đầu óc cô ta trống rỗng.

Tối hôm đó?

Em trai ở đâu?

Cô ta hoàn toàn không biết!

Cô ta chỉ mải mê cùng Chu Nghị quấn quýt trong phòng tổng thống tầng thượng, đâu có tâm trí mà quan tâm hành tung của em trai?

“Nó………… tối hôm đó…………”

Môi Tô Dữ Vy run rẩy, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, nhưng đến một lời nói dối ra hồn cũng không bịa nổi.

“Nó ở nhà! Đúng, nó ở nhà ngủ! Hôm đó nó không khỏe!”

Lời biện bạch yếu ớt này khiến cả khách khứa xung quanh lẫn người xem livestream đều lộ ra vẻ hoài nghi.

【Đệt! Em trai cô dâu?! Cái plot này bẻ cua gắt quá!】

【Nhìn thằng này là biết không phải người tử tế rồi! Lêu lổng thấy rõ!】

【Chị nó hoảng loạn luôn! Đến em trai ở đâu cũng không biết? Chứng cứ ngoại phạm này chắc giả rồi!】

【Cảnh sát! Mau điều tra thằng Tô Minh Hạo này đi!】

【Ảnh đâu? Ảnh rốt cuộc chụp được cái gì vậy?!】

Đúng lúc đó—

Tô Minh Hạo dường như bị sự hoảng loạn của chị mình và ánh mắt của mọi người chọc giận, hoặc cũng có thể cái bản tính bất cần đời trong người hắn trỗi dậy.

Hắn đẩy mạnh người chắn trước mặt ra.

Ngẩng cổ, mang theo vẻ lưu manh kiểu “đằng nào cũng toang rồi”, bước ra.

“Chị! Đừng nói nữa!”

Tô Minh Hạo cắt ngang lời biện bạch lắp bắp của Tô Dữ Vy.

Hắn nhìn tôi, cũng nhìn vào ống kính, nhún vai đầy bất cần.

“Được! Là tôi! Tối hôm đó đúng là tôi dẫn thằng nhóc đó tới cái chỗ quái quỷ kia!”

Hiện trường lại một lần nữa nổ tung!

Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.

Tô Dữ Vy mặt trắng như tờ giấy, lảo đảo suýt ngất.

“Minh Hạo! Em nói linh tinh gì vậy?!”

“Em không nói linh tinh!”

Tô Minh Hạo ngẩng cổ, giọng cao lên vài phần.

“Nhưng tôi không giết nó! Tôi chỉ muốn cho nó một bài học thôi!”

“Ai bảo nó tay chân lóng ngóng, làm hỏng cái váy cưới mà chị tôi bỏ ra cả đống tiền mua! Đó là váy mặc để kết hôn đấy! Tôi nhìn mà tức! Một thằng nhóc con, ỷ mình là con trai của hắn thì dám ngông cuồng vậy à?!”

Trong mắt hắn tràn đầy hung lệ và oán độc, như đang nhớ lại cảnh lúc đó.

Tôi đột ngột giơ điện thoại lên.

Đưa bức ảnh vừa nhận được dí thẳng vào mặt Tô Minh Hạo, đồng thời cố chĩa về phía ống kính.

Bức ảnh cực kỳ rõ nét.

Dưới ánh đèn đường mờ tối ở đầu hẻm, một gã thanh niên mặc áo sơ mi hoa, tóc nhuộm vàng, đang thô bạo kéo tay một cậu bé mặc áo thun xanh, khuôn mặt đầy hoảng sợ, lôi xềnh xệch vào sâu trong hẻm!

Khuôn mặt cậu bé hơi mờ, nhưng chiếc áo thun xanh—chính là cái mà Hàng Hàng mặc ngày mất tích!

Còn gã tóc vàng kia—chính là Tô Minh Hạo đang đứng trước mặt mọi người lúc này!

“Tô Minh Hạo! Bây giờ anh còn dám nói chỉ là ‘cho một bài học’?!”

Giọng tôi bị xé toạc bởi phẫn nộ và đau đớn tột cùng.

“Ảnh chụp rõ rành rành! Anh cưỡng ép bắt nó đi! Anh đưa nó đến cái nhà máy xử lý nước thải hoang vắng đó!”

“Bây giờ anh còn dám nói mình không làm hại con trai tôi?! Ai mà tin nổi?!”

“Đêm đó, chỉ có anh và con trai tôi ở cùng nhau!”

“Anh chính là nghi phạm duy nhất!”

Tôi gần như gào lên.

【Chốt rồi! Ảnh là thật! Tôi vừa đối chiếu chi tiết giữa livestream và cái hẻm trong ảnh, trùng khớp hoàn toàn! Không phải ảnh ghép!】

【Đồ súc sinh! Ra tay với một đứa bé 5 tuổi!】

【Cảnh sát đâu! Mau bắt hắn đi! Chắc chắn là hắn!】

【Chị nó còn giúp hắn nói dối! Đúng là cùng một giuộc!】

【Bắt đi rồi sao nữa? Đứa bé chết thế nào? Xyanua là sao?】

“Con mẹ mày nói nhảm!”

Tô Minh Hạo bị tôi dồn ép liên hồi, hoàn toàn nổi điên.

Hắn bước mạnh lên một bước, gân xanh nổi đầy mặt.

“Bố mày lăn lộn xã hội! Học chưa xong cấp hai đã ra ngoài kiếm sống! Bố mày làm không ít chuyện khốn nạn! Tống tiền, đánh nhau, bố mày nhận!”

“Nhưng giết người? Giết một thằng nhóc 5 tuổi? Bố mày còn chưa hèn hạ đến mức đó!”

“Bố mày cùng lắm chỉ dọa nó thôi, cho nó nhớ đời, sau này biết mà tránh xa chị tao ra! Tao giết nó làm gì? Giết nó thì tao được cái lợi gì?!”

Hắn như muốn chứng minh “trong sạch” của mình.

Đột ngột xắn tay áo bên phải lên, kéo thẳng quá khuỷu tay, rồi lật cổ tay lại, đưa phần trong cổ tay gần hổ khẩu ra trước mặt tôi, đồng thời lắc lắc về phía ống kính.

“Nhìn cho rõ đi, con đàn bà chết tiệt!”

Tô Minh Hạo chỉ vào cổ tay mình—một dấu răng rõ ràng, bầm tím sẫm.

“Lúc tao đi, thằng nhóc đó còn sống nhăn, còn cắn tao một phát! Đau đến mức lúc đó tao suýt tát nó rồi!”

“Người chết có sức mà cắn mạnh như vậy không hả?!”

Vết cắn rất sâu, rìa còn rách da, đã bắt đầu đóng vảy.

Rõ ràng là vết thương mới, thời gian hoàn toàn khớp.

Chứng cứ bất ngờ này khiến bình luận im lặng trong chốc lát, rồi chuyển sang nghi hoặc.

【Dấu răng?! Cái này……】

【Nghe cũng có lý? Người chết thì không thể cắn người……】

【Timeline! Quan trọng là timeline! Lúc hắn rời đi thì đứa bé còn sống, vậy sau đó ai tiếp xúc với đứa bé?】

Tôi nhìn chằm chằm dấu răng đó, trong đầu lướt qua từng chi tiết trong báo cáo pháp y.

Ngạt thở kèm trúng độc xyanua…

Thời gian tử vong suy đoán là ngay đêm mất tích…

“Ha.”

Tôi bật ra một tiếng cười lạnh.

“Tô Minh Hạo, lời chối cãi của anh… nghe lại càng hợp lý hơn đấy.”

“Anh định ép con trai tôi nuốt thuốc độc, nó phản kháng dữ dội, trong lúc nguy cấp cắn anh một phát!”

“Chẳng phải như vậy càng hợp logic sao?!”

“Dấu răng này, vừa vặn chứng minh lúc đó anh có mặt tại hiện trường, còn xảy ra xô xát với con trai tôi! Đây chính là chứng cứ sắt thép cho tội ác của anh!”

“Con mẹ mày nói nhảm!”

Tô Minh Hạo tức đến run người, mặt đỏ như gan heo, nước bọt văng tung tóe.

“Thuốc độc cái gì? Xyanua cái quái gì? Tao là dân lăn lộn ngoài đường, cấp hai còn chưa học xong! Tao mua ‘thuốc’ nhiều lắm thì cũng chỉ biết mua thuốc chuột, thuốc sâu!”

“Cái thứ… xyanua gì đó, tao còn chưa từng nghe! Tên còn đọc không tròn! Tao kiếm đâu ra cái đó?!”

“Con mày chết rồi thì đừng có như chó điên, thấy ai cũng cắn!”

“Định đổ hết lên đầu tao à? Tao không nhận!”

Hắn kích động vung tay, dấu răng kia dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.

Tôi mặc kệ hắn gào thét, bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

“Được, Tô Minh Hạo. Vậy anh nói đi—vết thương trên tay anh… rốt cuộc từ đâu mà có?”

Ánh mắt Tô Minh Hạo lập tức lóe lên.

Khí thế hung hăng ban nãy như bị rút sạch.

Hắn theo bản năng muốn giấu tay ra sau, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào.

“Tao…………”

Hắn ấp úng, cái vẻ bất cần đời lúc nãy biến mất sạch.

“Liên quan đéo gì đến mày! Dù sao tao không giết con mày!”

Cái bộ dáng chột dạ, nói trước quên sau này… hoàn toàn trái ngược với sự ngang ngược ban nãy.

Ai trong sảnh cũng nhìn ra.

Hắn chắc chắn đang che giấu điều gì đó.

Rốt cuộc dấu răng kia là vì sao mà có—

Hắn không dám nói!

Tô Dữ Vy cũng nhận ra sự bất thường của em trai.

Cô ta lao tới, túm lấy cánh tay Tô Minh Hạo, giọng mang theo tiếng khóc và van xin.

“Minh Hạo! Nói đi! Mau nói rõ đi! Vết thương này rốt cuộc là thế nào?!”

“Chị tin em! Bình thường em có hỗn một chút, nhưng em không thể giết người được!”

“Rốt cuộc mày đã làm gì, để thằng bé phải cắn mày một phát?”

Tiếng khóc của Tô Dữ Vy, sự ấp úng né tránh của Tô Minh Hạo, cùng cái dấu răng không cách nào giải thích—như từng tảng đá nặng nề đè lên tim tất cả mọi người.

Trên chiếc bánh, con số đếm ngược vẫn nhảy: 01:27:15.

Không còn nhiều thời gian.

Giữa nước mắt tuyệt vọng của chị gái, Tô Minh Hạo cuối cùng cũng mở miệng.

“Tao không cho nó uống thuốc độc!”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại lạc thần, trống rỗng.

“Tao chỉ cho nó ăn……”

“Ăn cái gì?!”

Tôi bước lên một bước, lưỡi dao gần như dán sát vào cổ hắn.

Hắn nhìn chằm chằm mũi giày mình, giọng đột ngột hạ thấp, như không dám nói ra.

“……thức ăn cho chó.”

Một khoảng lặng chết chóc.

“Thức ăn cho chó?”

“Đúng!”

Tô Minh Hạo ngẩng cổ, cái vẻ lưu manh lại trồi lên.

“Tao chỉ muốn làm nhục nó thôi! Cho nó biết điều! Ở đầu hẻm cạnh thùng rác chẳng phải lúc nào cũng có mấy con chó hoang sao? Tao tiện tay vốc một nắm thức ăn thiu thối của tụi nó! Nhét thẳng vào mồm nó! Cho nó nếm thử cảm giác làm chó!”

“Thằng nhóc con mà sức cũng ghê! Tao đè nó xuống, nó còn không chịu ăn, giãy dụa điên cuồng! Thế nên mới……”

Hắn liếc về dấu răng trên cổ tay mình.

“Cắn tao một phát! Mẹ kiếp!”

“Vậy là……”

Tôi lạnh lùng lên tiếng.

“Mày ép con trai tao, đè nó xuống cạnh thùng rác đầy nước bẩn, dòi bọ lúc nhúc, bắt nó ăn thứ đồ thiu thối dành cho chó hoang?”

Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ, khiến Tô Minh Hạo bất giác chột dạ, ánh mắt lại bắt đầu lảng tránh.

“Tao chỉ dọa nó thôi mà……”

“Rồi sao nữa?”

“Mày vứt nó lại đó? Một đứa trẻ 5 tuổi, người ướt sũng, miệng nhét đầy thứ kinh tởm, vừa bị mày đánh vừa bị mày làm nhục, rồi bị bỏ lại trong cái con hẻm tối om không có nổi một ngọn đèn, dẫn tới khu nhà máy xử lý nước thải bỏ hoang?”

“Tao…………”

Tô Minh Hạo nghẹn lời.

“Tao có đánh nó hai cái vào mông thôi! Nó tự sợ quá chạy vào trong! Liên quan đéo gì đến tao! Lúc tao đi nó vẫn còn sống nhăn, đứng đó khóc inh ỏi!”

Đúng lúc đó—

Bên cửa vang lên giọng cảnh sát:

“Đội trưởng, không ổn rồi!”

“Chúng tôi vừa nhận được nhiều cuộc báo án! Trong nội thành cùng lúc xảy ra ba vụ trẻ em mất tích! Thời gian mất tích đều trong vòng một giờ vừa qua!”

Trong sảnh tiệc, mọi người bắt đầu xôn xao.

“Lại có trẻ mất tích?”

“Trời ơi! Chuyện này… chuyện này là sao vậy?”

“Ngay vừa rồi? Trong vòng một giờ? Ba nơi khác nhau?”

Tim tôi chợt trầm xuống.

Muộn rồi sao?

Con số đếm ngược: 00:59:43.

Chưa đến một tiếng!

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

“Cảnh sát!”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, dốc hết sức hét về phía cánh cửa.

“Mau điều tra địa chỉ IP của người vừa gửi bức ảnh đó! Ngay lập tức! Tra toàn bộ thông tin của hắn!”

Cảnh sát bên ngoài hiển nhiên đã hiểu ý tôi.

“Sở chỉ huy! Lập tức khóa nguồn ID gửi ảnh! Quyền hạn cao nhất! Nhanh!”

“Tổ kỹ thuật! Ba giây nữa tôi cần kết quả!”

“Đội đột kích vào vị trí! Sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào!”

Thời gian trôi từng giây trong bầu không khí nghẹt thở.

Đếm ngược: 00:00:21.

“RẦM!”

Cánh cửa sảnh tiệc bị đâm bật tung!

Đội đặc nhiệm vũ trang đầy đủ tràn vào như dòng nước đen, trong chớp mắt khống chế toàn bộ lối ra và các vị trí trọng yếu.

“Tất cả mọi người! Ngồi xuống tại chỗ! Hai tay ôm đầu! Không được cử động!”

Hai đặc nhiệm lao tới trước mặt tôi, một người siết chặt cổ tay đang cầm điều khiển của tôi, người kia nhanh chóng giật lấy con dao.

“Đưa điều khiển đây! Ngay!”

Tôi không hề phản kháng, đưa nó ra.

Anh ta kiểm tra rất nhanh.

“Bom đâu? C4 đâu? Ở đâu?!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Giả.”

“Ba đứa trẻ… các anh tìm được chưa?”

“Người cung cấp ảnh tên Trương Vĩ, sống ở khu Hoa Viên, phòng 302.”

Viên cảnh sát khựng lại trước mặt tôi.

“Nhờ cô nhắc nhở, chúng tôi đã tìm thấy ba đứa trẻ! Bị nhốt trong nhà vệ sinh! Bị hoảng sợ, nhưng vẫn còn sống!”

Tim tôi chợt buông lỏng, một cảm giác chua xót dâng lên tận sống mũi.

Mẹ không cứu được con… nhưng ít nhất…

Viên cảnh sát chưa nói hết.

“Còn nữa, trong bếp và ban công phát hiện rất nhiều xác mèo chó, không còn nguyên vẹn, bước đầu xác định là bị hành hạ đến chết……”

Ánh đèn phòng thẩm vấn trắng bệch chói mắt.

Đối diện tôi là hai cảnh sát—một già, một trẻ.

“Họ tên.” viên lớn tuổi mở lời, giọng đều đều, không cảm xúc.

“Giang Uyển.”

“Tuổi.”

“32.”

“Bốp!”

Viên cảnh sát trẻ đập mạnh xuống bàn.

“Giang Uyển! Cô có biết mình đã làm gì không?! Tàng trữ chất nổ trái phép, bắt cóc, giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích, gây nguy hại an toàn công cộng!”

“Tội nào cũng đủ để cô ngồi tù mục xương! Trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?! Chỉ vì báo thù cho con trai mà định kéo theo mấy trăm người vô tội chết chung sao?! Hả?!”

Nước bọt hắn gần như bắn vào mặt tôi.

“Thuốc nổ là giả.”

Giọng tôi không lớn.

“Trong balo là bột thạch cao xây dựng với đất sét. Bộ đếm giờ là đồ mua trên mạng, sửa từ đồng hồ bếp. Điều khiển là cái remote TV hỏng.”

Tiếng gầm của viên cảnh sát trẻ đột ngột nghẹn lại, hắn há miệng, nhất thời không biết nói gì.

“Giả? Vậy cô làm rùm beng như vậy, livestream, uy hiếp, đâm Chu Nghị, dọa mấy trăm người hồn bay phách lạc… chỉ để diễn một vở kịch?”

“Để tìm ra hung thủ giết con trai tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cũng để cứu ba đứa trẻ kia.”

“Cứu trẻ?” viên cảnh sát trẻ cười lạnh, đầy mỉa mai và khó hiểu, “Cứu kiểu này à? Cô suýt gây ra hoảng loạn toàn thành phố!”

“Vì tôi không còn thời gian nữa.”

Giọng tôi vẫn bình tĩnh.

“Sau khi con trai tôi chết, trong hòm thư trước cửa nhà… bắt đầu xuất hiện những bức thư nặc danh.”

“In ra. Bức đầu tiên, chỉ có một câu: ‘Sắc tím của sự ngạt thở… thật đẹp.’”

Ánh mắt viên cảnh sát lớn tuổi lập tức co lại.

“Bức thứ hai, mô tả rất chi tiết hắn đã nhìn Hàng Hàng giãy giụa đau đớn dưới tác dụng của xyanua như thế nào, rồi cuối cùng ngạt thở…… Hắn nói mắt Hàng Hàng mở rất to, như một con nai con hoảng sợ……”

Giọng tôi bắt đầu run nhẹ.

“Bức thứ ba… hắn viết: ‘Cảm ơn đứa trẻ, đã mở ra cho tôi một cánh cửa của thế giới khác.’”

“Hôm nay,” tôi hít sâu một hơi, ép mình nói tiếp, “tôi nhận được bức cuối cùng. Trên đó viết: ‘Ba giờ chiều, tôi sẽ tìm thêm ba con nai mới.’ Đoán xem… con nào sẽ mở to mắt nhất?’”

Phòng thẩm vấn rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

“Tại sao không báo cảnh sát? Tại sao không giao những lá thư này cho chúng tôi?!”

“Báo cảnh sát?”

Tôi nhếch môi.

“Đêm Hàng Hàng mất tích, camera quanh khách sạn ‘trùng hợp’ hỏng hết. Mẫu da và sợi vải còn sót trong móng tay thằng bé, sau khi ngâm trong nước thải, bị kết luận là ‘ô nhiễm nghiêm trọng, không thể trích xuất DNA hữu hiệu để đối chiếu’. Chu Nghị và Tô Dữ Vy có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo… Cảnh sát điều tra ba ngày, nói với tôi đã có tiến triển, bảo tôi chờ.”

“Tôi hỏi các anh—đối mặt với một kẻ biến thái đã thông báo trước sẽ tiếp tục giết hại trẻ em vào ba giờ chiều hôm nay, đối mặt với một tên mà ngay cả cảnh sát cũng khó có thể nhanh chóng xác định, thậm chí có thể vì thiếu chứng cứ mà tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật… tôi còn cách nào?”

“Tôi chỉ có thể đánh cược.”

Giọng tôi dứt khoát như đinh đóng cột.

“Cược rằng tên điên đó nhất định đã âm thầm quan sát cái chết của Hàng Hàng! Cược rằng hắn hưởng thụ quá trình đó, chắc chắn sẽ ghi lại hình ảnh! Cược rằng khi hắn thấy livestream của tôi, thấy tôi rơi vào tuyệt vọng, hắn sẽ không kìm được mà nhảy ra ‘thưởng thức’, thậm chí chủ động cung cấp manh mối… để kéo dài vở kịch mà hắn cho là ‘hay ho’! Giống như thợ săn khoe chiến lợi phẩm của mình!”

“Tấm ảnh đó,” viên cảnh sát lớn tuổi chậm rãi nói tiếp, ánh mắt phức tạp, “chính là mồi nhử hắn tung ra? Cũng là sơ hở chí mạng khiến hắn lộ diện?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Kẻ có thể đúng lúc đó, ở đúng chỗ đó chụp được cảnh Tô Minh Hạo bắt Hàng Hàng đi… chỉ có thể là hắn—kẻ luôn ẩn nấp trong bóng tối. Hắn quá tự phụ, tự phụ đến mức cho rằng có thể xoay cả thế giới trong lòng bàn tay. Hắn muốn nhìn tôi vùng vẫy trong hận thù sai lầm, muốn xem vở kịch tàn sát lẫn nhau này sẽ kết thúc ra sao… hắn muốn ở khoảng cách gần, thưởng thức hỗn loạn và đau khổ do chính tay hắn đạo diễn.”

“Vì vậy, cô đã lợi dụng điểm đó.”

Giọng viên cảnh sát lớn tuổi không mang theo cảm xúc.

“Cô dùng một ‘vụ bắt cóc’ chấn động, ép hắn lộ diện, ép hắn để lại manh mối, đồng thời cũng… ép cảnh sát chúng tôi huy động toàn bộ nguồn lực, trong thời gian ngắn nhất khóa chặt hắn?”

“Đúng.”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

“Nếu không có áp lực dư luận khổng lồ từ livestream, không có thân phận ‘con tin’ của những người trong sảnh… các anh có thể trong mấy chục phút ngắn ngủi điều động lực lượng lớn như vậy, khóa chính xác địa chỉ IP đó, rồi ập vào căn phòng thuê kia như sấm sét không?”

Viên cảnh sát trẻ im lặng.

Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi thở ra một hơi dài nặng nề.

“Ba đứa trẻ đó, bác sĩ đã kiểm tra, chỉ bị hoảng sợ, cơ thể không có vấn đề gì lớn. Chậm thêm nửa tiếng nữa……”

Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ quá rõ ràng.

Một cơn đau đớn khổng lồ phá vỡ con đê mà tôi cố gắng chống đỡ bấy lâu.

Nước mắt nóng hổi trào ra không báo trước, nhòe cả tầm nhìn.

Tôi cúi đầu, bả vai run rẩy dữ dội không khống chế nổi.

Hàng Hàng… mẹ không bảo vệ được con…

Nhưng mẹ đã ngăn những đứa trẻ khác rơi vào địa ngục đó…

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng thẩm vấn khẽ gõ.

Một cảnh sát mặc đồng phục thò đầu vào, nói nhỏ vài câu với viên cảnh sát lớn tuổi, rồi đưa tới một tập tài liệu.

Ông ta nhận lấy, liếc qua một cái.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía tôi.

Đó là một bản “Đơn xin hòa giải hình sự”.

Ở phần người ký tên… là chữ ký nguệch ngoạc nhưng rõ ràng của Chu Nghị và Tô Dữ Vy.

Đặc biệt là chữ ký của Chu Nghị—nét bút xiêu vẹo run rẩy, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực mới ký xong.

“Chu Nghị và Tô Dữ Vy ủy thác luật sư mang tới.”

Giọng viên cảnh sát lớn tuổi dịu đi đôi chút.

“Động mạch chân của Chu Nghị bị tổn thương, mất máu quá nhiều, đã cứu sống được, nhưng sẽ để lại di chứng chức năng vĩnh viễn.”

“Em trai của Tô Dữ Vy—Tô Minh Hạo—bị tình nghi giam giữ trái phép, ngược đãi trẻ em, đã bị tạm giam hình sự. Bọn họ… bày tỏ ‘thông cảm với hành vi quá khích có nguyên nhân’ của cô, đồng thời đề nghị tòa án cân nhắc khi lượng hình.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ đơn hòa giải, không có chút vui mừng nào, chỉ thấy mệt mỏi.

“Áp lực dư luận rất lớn.”

Viên cảnh sát trẻ bổ sung.

“Trên mạng có rất nhiều người gọi cô là ‘người mẹ báo thù’. Có nhiều tiếng nói đồng cảm, dĩ nhiên cũng không ít người lên án cách làm cực đoan của cô.”

Viên cảnh sát lớn tuổi đứng dậy, ra hiệu cho người trẻ đi cùng.

Ông đi đến cửa, rồi dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Thủ tục vẫn phải làm. Những tội danh cô dính vào không ít, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng… manh mối then chốt cô cung cấp, quả thật đã giúp chúng tôi kịp thời ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn, cứu được ba đứa trẻ vô tội. Điểm này, tòa án sẽ cân nhắc đầy đủ.”

Cánh cửa khẽ khép lại.

Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại mình tôi—và tờ đơn hòa giải đang trải ra trên bàn.

Chiếc còng tay cấn vào xương cổ tay.

Tôi chậm rãi nâng hai tay bị còng lên, dùng đầu ngón tay nhẹ đến mức gần như không có lực, vuốt ve tấm ảnh nhỏ luôn được giữ sát trong túi áo trước ngực—hết lần này đến lần khác.

Trong ảnh, Hàng Hàng mặc chiếc áo thun xanh, chạy trên bãi cỏ dưới ánh nắng, cười vô tư, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ bên cạnh nụ cười rực rỡ của thằng bé trên tấm ảnh.

Hàng Hàng… mẹ đã tìm ra con quỷ thật sự rồi.

Mẹ không để những đứa trẻ khác… giống như con nữa…

Mẹ làm vậy… có đúng không?

Bức tường phòng thẩm vấn lạnh lẽo không trả lời.

Chỉ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của con trai trong bức ảnh… dường như chính là câu trả lời duy nhất.

Chương trước
Loading...