Con Trai Từ Tương Lai Đến Nhận Mẹ
Chương 1
01
Đi cùng trúc mã Chu Ngạn Chi còn có hoa khôi lớp Hứa Thanh.
Cô ấy trợn to mắt.
Ánh mắt không dám tin cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Từ Châu.
Run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía chúng tôi.
“Hai… hai người làm chuyện như vậy mà không thấy xấu hổ sao?”
Không ổn rồi.
Thể diện của tôi!
Tim tôi thót lên một cái.
Tôi cúi đầu nhìn Từ Châu đang lăn lộn dưới đất, rất nhanh đã tìm thấy sự đồng cảm trong mắt đối phương.
Giây tiếp theo, cậu ta buông ống quần tôi ra, cố gắng đứng dậy thật tao nhã.
Dáng người cao ráo, chân dài miên man, lại khôi phục dáng vẻ nam thần trường học lạnh lùng thường ngày.
“Mọi người đừng hiểu lầm.”
“Vừa rồi bọn tôi chỉ đang diễn kịch, đúng lúc diễn đến cảnh nhân vật chính nhận mẹ.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Đúng vậy, bạn học Từ diễn rất tốt.”
Cậu ta đáp lại tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
“Bạn học Ô cũng rất giỏi, có thể diễn một người mẹ lạnh lùng vô tình đến mức sống động như thật, khiến người ta phải thán phục.”
Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt nhìn Từ Châu lại tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Tớ biết ngay bạn học Từ sẽ không làm những chuyện không có giới hạn như thế mà…”
“Tùy tiện gọi người khác là mẹ, đúng là biến thái quá.”
“…”
Từ Châu giả vờ như không nghe thấy.
Chu Ngạn Chi khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy.
“Hai người diễn cái gì? Cả hai đều đâu phải người của câu lạc bộ kịch, cũng chẳng có tiết mục nào cần biểu diễn.”
Tôi không phục.
“Đây là sở thích chung của tôi và bạn học Từ, bọn tôi diễn cho đỡ ghiền cũng không được sao?”
Từ Châu đứng bên cạnh gật đầu.
“Mẹ… mẹ nói đúng.”
Nhớ ra thiết lập nhân vật của mình, cậu ta hạ thấp giọng.
“Cô ấy nói đúng.”
Chu Ngạn Chi vẫn không biểu lộ cảm xúc.
“Ồ, hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, Ô Vy? Tuần trước chính miệng cậu còn nói cậu học sinh chuyển trường mới hình như bị thần kinh, cậu hơi sợ cậu ta mà.”
Mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đầy oán trách, tôi lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác.
Đúng là tôi đã nói như vậy.
Nhưng chuyện này trách tôi được sao?
Thử hỏi xem, một người lạ mới chuyển trường đến, ngày nào cũng lén đứng bên tai bạn hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt, đứa trẻ không có mẹ như ngọn cỏ.”
Bạn sẽ nghĩ thế nào?
Lúc đó tôi thật sự hơi sợ Từ Châu.
Tôi đi đến đâu, ánh mắt cậu ta bám theo đến đó như hình với bóng.
Gương mặt lạnh nhạt, điềm tĩnh ấy nói chuyện với người khác thì rất bình thường, nhưng hễ chạm phải ánh mắt tôi là băng tan ngay lập tức, nở nụ cười ngốc nghếch như một chú cún.
Đúng là phân liệt, đúng là thần kinh.
Hôm nay còn quá đáng hơn, chặn đường tôi rồi hết tiếng này đến tiếng khác gọi tôi là mẹ.
Không biết còn tưởng cậu ta chơi game đến phát điên rồi!
Một thiếu nữ thanh xuân như tôi làm sao chịu nổi chuyện này chứ.
02
Tôi không lên tiếng.
Từ Châu cong môi cười nhạt, đúng lúc lên tiếng.
“Chỉ là chút hiểu lầm thôi. Tôi và bạn học Ô Vy đã hóa giải hiềm khích, bây giờ là bạn bè rồi.”
Cậu ta thân thiết như anh em tốt, đưa tay khoác vai tôi.
Tôi lập tức không dám cử động.
Bởi vì động tác này hơi thân mật.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt của hai người đối diện thay đổi rất rõ ràng.
Hứa Thanh dời mắt đi, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Tớ… tớ có việc, tớ đi trước đây.”
Dường như bị cảnh tượng trước mắt làm đau lòng, bước chân rời đi của cô ấy vừa vội vàng vừa rối loạn, suýt nữa tự vấp ngã.
Chu Ngạn Chi đưa tay đỡ cô ấy.
Trước khi rời đi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt trầm xuống.
Dựa vào hơn mười năm tình nghĩa thanh mai trúc mã.
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Anh giận rồi.
Chu Ngạn Chi nhất định cho rằng tôi đang trả đũa chuyện hai ngày trước anh từ chối lời tỏ tình của tôi, nên mới cố ý tiếp cận Từ Châu.
Bởi vì tôi thích Chu Ngạn Chi.
Chu Ngạn Chi thích Hứa Thanh.
Hứa Thanh thích Từ Châu.
Còn Từ Châu thì cứ chạy theo sau tôi gọi mẹ.
Mối tình tay tư đầy cẩu huyết này cứ thế tạo thành một vòng khép kín.
Tôi thật sự có khổ mà chẳng biết nói cùng ai!
Nhưng tôi không nói.
Vì tôi còn cần mặt mũi.
Dù gì cũng là một mắt xích không thể thiếu trong mối tình tay tư này.
Nhớ lại ngày tỏ tình thất bại.
Tôi ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh đáp một tiếng “Ừ”, rồi như một con công kiêu hãnh quay người rời đi.
Về đến nhà liền nhào lên giường khóc như ấm nước sôi.
Yêu mà không được đáp lại chỉ là một phần.
Điều khiến tôi đau đớn hơn là bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, mất mặt quá!
Biết vậy tôi đã không cố tỏ ra mạnh mẽ, uống cạn ly cocktail nồng độ cao đó một hơi.
Đúng là bốc đồng chết đi được!