Công Viên Không Ngủ
Chương 2
Nhưng mỗi hạng mục đều có quy tắc ẩn.
Ngựa gỗ xoay chỉ được ngồi theo chiều kim đồng hồ.
Tàu lượn siêu tốc không được mở mắt.
Nhà ma không được nói chuyện.
Khi vòng đu quay lên đến vị trí cao nhất thì không được nhìn xuống dưới.
Nếu vi phạm quy tắc, sẽ bị “nhân viên bán vé” phát hiện là du khách giả mạo.
Mà kết cục của những kẻ bị phát hiện…
Chính là con mèo đen trong lòng tôi sẽ từng miếng từng miếng ăn sạch cái bóng của họ.
Tôi hứng thú nhìn đám người kia giải đố.
Bỗng nhiên, một thanh niên bịt mắt bằng dải vải đen đi đến trước mặt tôi.
Gương mặt anh ta đẹp đến mức quá đáng.
Tinh xảo đến mức khó phân biệt nam nữ.
Nhưng khí chất lại lạnh như sương tuyết.
Mang theo cảm giác người lạ chớ lại gần.
Dải vải đen che mắt kia là một đạo cụ phong ấn cấp SSS.
Hiện giờ đã mất hiệu lực.
Chỉ có thể dùng làm bịt mắt mà thôi.
Đội trưởng đội Ám Dạ.
Cố Trường Dạ.
“Chị gái xinh đẹp.”
Anh ta quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi có thể dùng thứ này đổi lấy tư cách ngồi bên cạnh chị không?”
Anh đưa một món đồ tới.
Không phải đạo cụ.
Cũng chẳng có bất kỳ hiệu quả nào.
Chỉ là một quả bóng bay phát sáng bình thường.
Loại bán đầy ở chợ đêm với giá mười tệ.
Nhưng trong trò chơi kinh dị không thể xuất hiện thứ như vậy.
Rõ ràng đây là đồ anh mang từ thế giới hiện thực vào.
Dùng một ô chứa đạo cụ quý giá trong ba lô.
Chỉ để đựng một quả bóng bay.
Tôi cụp mắt nhìn xuống.
Cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Con mèo đen lập tức vươn cổ.
Đôi mắt xanh lục âm u chăm chú nhìn quả bóng bay.
Rõ ràng nó rất thích.
Tôi nói:
“Được thôi.”
“Vậy anh ngồi cạnh tôi đi.”
“Tôi rất thích quả bóng bay của anh.”
“Đây là phần thưởng dành cho anh.”
Nói xong.
Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm lên dải vải đen trên mắt anh.
Đạo cụ phong ấn cấp SSS kia lập tức được giải phong.
Những người chơi khác đang giải đố ở bên cạnh lập tức vỡ trận.
Ai nấy đều mang vẻ mặt xám xịt.
Ánh mắt đầy oán niệm.
Người của đội Tinh Thần và đội Băng Sương đồng loạt trừng mắt nhìn Cố Trường Dạ đang ung dung ngồi cạnh tôi uống cola.
Trong mắt họ chỉ hiện lên đúng ba chữ:
“Dựa vào đâu?”
(05)
【Kênh trò chuyện đội Tinh Thần】
“Đây là nhân viên bán vé háo sắc mà diễn đàn nói tới đấy hả?”
“Đây là điểm đột phá?”
“Đây là đối tượng để dùng mỹ nam kế?”
“Các người gọi thế này là háo sắc á?”
“Cô ấy chỉ cần một ngón tay là có thể khiến tôi tan thành tro bụi!”
“Diễn đàn rác rưởi trả lại thanh xuân cho tôi!!!”
“Chẳng phải mọi người đều bảo phó bản này tốt nhất không nên để phụ nữ tham gia sao?”
“Đúng vậy đấy.”
“Nếu không thì tại sao bốn mươi người chúng ta đều là đàn ông?”
“… Mẹ nó, thằng này từ đầu đã định dùng mỹ nam kế rồi đúng không?”
“Nó làm được thì chúng ta cũng làm được!”
“Đội trưởng!”
“Nếu nhân viên bán vé thích trai đẹp thì anh làm được mà!”
Đội trưởng đội Tinh Thần, Thẩm Thời Yến:
“.”
【Kênh trò chuyện đội Ám Dạ】
“Nhân viên bán vé… háo sắc?”
“Cố thần, anh nói gì đi chứ Cố thần!”
“Boss này là đả kích giảm chiều không gian rồi.”
“Không đánh nổi.”
“Thật sự không đánh nổi.”
“Nhìn cô ấy một cái thôi mà máy quét toàn tức của Thẩm Thời Yến đã nổ tung rồi.”
“Nhưng không sao.”
“Ít nhất chúng ta đã dẫn trước một bước.”
“Cố thần! Cố thần! Bọn em yêu anh!”
“Đội trưởng, em thấy nhân viên bán vé đã để ý anh rồi.”
“Bát cơm mềm này đội Ám Dạ chúng ta ăn chắc rồi!”
Đội trưởng đội Ám Dạ, Cố Trường Dạ:
“Đừng nói bậy.”
【Kênh trò chuyện đội Băng Sương】
“Dùng sắc hầu người.”
“Ắt chẳng được lâu dài!”
“Hừ.”
“Thằng đó dựa vào cái gì chứ?”
“Chúng ta vất vả sống c/hết giải đố.”
“Nó chỉ tặng một quả bóng bay rách mà leo thẳng lên vị trí số một.”
“Tiểu bạch kiểm!”
“Bình thường tôi đã ngứa mắt nó lắm rồi!”
“Đội trưởng của chúng ta có kém gì nó đâu!”
“Đúng vậy!”
“Đội trưởng còn đẹp trai hơn tất cả bọn họ!”
“Chắc chắn sẽ nổi bật nhất!”
“Thật ra nhân viên bán vé thích trai đẹp…”
“Thì đúng chuyên môn của đội trưởng chúng ta rồi.”
“Đội trưởng, anh thấy sao?”
Đội trưởng đội Băng Sương, Giang Vô Nhai:
“…”
【Kênh trò chuyện đội Huyễn Ảnh】
“Cái đó…”
“Chỉ có mình tôi để ý con mèo đen kia cứ nhìn tôi thôi à?”
“Nó có phải đang muốn ăn tôi không?”
“Đừng nói nữa.”
“Vừa nãy nó còn cười với tôi một cái.”
“Tôi suýt nữa thì tại chỗ qua đời luôn rồi.”
“Cả đội Huyễn Ảnh toàn là phần tử nguy hiểm.”
“Giờ lại bị một con mèo dọa thành thế này.”
“Nói ra ai mà tin được.”
“Đội trưởng đâu rồi?”
“Đội trưởng nói một câu đi chứ!”
“Đội trưởng đang nhìn con mèo kia.”
“Nhìn đến mê mẩn luôn rồi.”
“Đội trưởng??”
Đội trưởng đội Huyễn Ảnh, Tạ Vấn, lên tiếng:
“Nó đang nhìn tôi.”
“…?”
“Thứ nó muốn ăn.”
“Là tôi.”
(06)
Đúng nửa đêm.
Dưới vòng đu quay.
Bốn vị đội trưởng bị chính đồng đội của mình ăn diện lộng lẫy như chim công đồng loạt xuất hiện ở lối vào.
Một người mặc sơ mi trắng.
Ba cúc áo trước ngực đều được mở tung.
Một người mặc áo gió đen.
Vạt áo rộng mở.
Một người mặc áo len ôm sát người.
Đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng.
Một người mặc áo ba lỗ.
Bên ngoài còn khoác thêm áo voan mỏng.
Tôi đang định đến vòng đu quay thì bắt gặp cảnh tượng này.
Sau khi chào hỏi xong, bốn người nhìn nhau.
Nhìn tạo hình chẳng khác gì người mẫu nam của đối phương rồi đồng loạt rơi vào trầm tư.
Đúng là những người chơi lão luyện từng trải qua vô số phó bản.
Dù lâm vào tình huống xấu hổ như vậy, vẻ mặt của Thẩm Thời Yến vẫn khá bình tĩnh.
Dù sao anh cũng cao ráo tuấn tú.
Áo gió đen kết hợp với kính gọng vàng.
Tuy trông như đang chụp ảnh bìa tạp chí nhưng ít nhất vẫn chưa để lộ da thịt.
Cố Trường Dạ thì khác.
Chiếc sơ mi trắng trên người anh nửa kín nửa hở.
Mà đôi mắt phượng lạnh nhạt sau khi tháo bỏ dải vải đen lại càng làm nổi bật khí chất thanh lãnh cấm dục của anh.
Nhìn thế nào cũng không thấy kỳ quái.
Giang Vô Nhai mặc áo len bó sát.
Vóc dáng hoàn mỹ bị tôn lên không sót chút nào.
Thế nhưng gương mặt anh lại lạnh như núi băng.
Mang theo khí chất người sống chớ lại gần.
Lố nhất vẫn là Tạ Vấn.
Áo ba lỗ bên trong.
Áo voan mỏng bên ngoài.
Đường nét cơ ngực ẩn hiện thấp thoáng.
Thế mà anh lại sở hữu một gương mặt ôn hòa như ngọc.
Nụ cười vô hại đến mức người lẫn thú đều có thể bị lừa.
Khi ba người còn lại nhìn sang anh.
Ánh mắt đều trở nên vô cùng phức tạp.
Vị đội trưởng đội Huyễn Ảnh nào đó vẫn cười nhàn nhạt như mây trôi gió thoảng.
Không hề cảm thấy mất tự nhiên chút nào.
Tôi khẽ nhướng mày.
Giọng nói dịu dàng:
“Chào buổi tối, những vị du khách tôn quý.”
“Hoan nghênh đến với vòng đu quay.”
Bong…
Bong…
Bong…
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Đàn quạ trên bầu trời công viên giải trí bị kinh động.