Cực Quang Sau Ly Hôn

Chương 3



Chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta.

Cuối cùng buổi họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Sau khi mọi người rời đi.

Hạ Vãn Tình lập tức chạy tới bên cạnh anh.

“Anh Cẩn Niên.”

“Em sẽ xử lý tốt mà.”

Tống Cẩn Niên day nhẹ thái dương.

“Nhanh lên.”

“Dự án này không thể trì hoãn nữa.”

Hạ Vãn Tình ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng.

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.

Thực tế là cô ta hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

Trước đây.

Mỗi khi có dự án lớn.

Tôi đều trực tiếp đàm phán với đối tác.

Từ đánh giá rủi ro.

Phân tích thị trường.

Cho tới phương án dự phòng.

Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo.

Người khác chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng cuối cùng.

Không ai biết phía sau cần bao nhiêu công sức.

Ngoại trừ Tống Cẩn Niên.

Nhưng dường như anh cũng đã quên mất.

Ba ngày sau.

Tin xấu truyền tới.

Tập đoàn Viễn Thành quyết định tạm dừng hợp tác.

Giá cổ phiếu công ty lập tức giảm mạnh.

Buổi họp khẩn được triệu tập ngay trong đêm.

Tống Cẩn Niên ném bản báo cáo xuống bàn.

“Cho tôi một lời giải thích.”

Sắc mặt Hạ Vãn Tình trắng bệch.

“Em…”

“Tôi nhớ rõ đối tác đã đưa ra điều kiện từ một tuần trước.”

“Vì sao đến giờ vẫn chưa xử lý?”

Không khí trong phòng họp gần như đóng băng.

Mọi người đều cúi đầu.

Không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng.

Một giám đốc lâu năm thở dài.

“Tống tổng.”

“Điều kiện đó vốn không khó.”

“Nếu là Thẩm tổng…”

Ông ta đột nhiên dừng lại.

Nhưng cả căn phòng đều hiểu ý ông muốn nói.

Nếu là Thẩm Dịch.

Chuyện này đã sớm được giải quyết.

Tống Cẩn Niên khựng lại một giây.

Đáy mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.

Không biết là vì dự án thất bại.

Hay vì cái tên vừa được nhắc tới.

Sau cuộc họp.

Anh quay về văn phòng.

Bên ngoài cửa kính là màn đêm dày đặc.

Bàn làm việc chất đầy tài liệu.

Điện thoại đổ chuông.

Là Hạ Vãn Tình.

Anh nhìn vài giây rồi mới nhận máy.

“Anh Cẩn Niên…”

Giọng cô ta nghẹn ngào.

“Em thật sự đã cố gắng.”

“Em không muốn làm anh thất vọng.”

Ngày trước.

Mỗi khi nghe thấy giọng điệu này.

Anh sẽ mềm lòng.

Nhưng hôm nay.

Không hiểu vì sao.

Anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Vãn Tình.”

“Đây không phải vấn đề cố gắng hay không.”

“Đây là công việc.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Một lúc sau mới vang lên tiếng nức nở.

“Anh đang trách em sao?”

Tống Cẩn Niên nhắm mắt.

“Anh còn có việc.”

Nói xong liền cúp máy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Anh vô thức nhìn sang chiếc bàn đối diện.

Đó vốn là vị trí của tôi.

Bảy năm qua.

Mỗi lần anh tăng ca.

Tôi đều ở đó.

Có khi đang xem tài liệu.

Có khi đang pha cà phê.

Có khi chỉ đơn giản ngồi chờ anh.

Nhưng bây giờ.

Chiếc bàn đã trống không.

Ngay cả chậu cây tôi từng đặt ở góc phòng cũng biến mất.

Tống Cẩn Niên thu hồi ánh mắt.

Mở tài liệu tiếp tục làm việc.

Thế nhưng đọc mãi.

Vẫn không thể tập trung.

Một tuần sau.

Khủng hoảng chưa kết thúc.

Dự án mới lại xảy ra vấn đề.

Lần này là sai sót trong bản kế hoạch.

Tổn thất hàng chục triệu.

Các cổ đông bắt đầu bất mãn.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị.

Một cổ đông lớn trực tiếp lên tiếng.

“Tống tổng.”

“Chúng tôi muốn biết hiện tại ai đang phụ trách chiến lược.”

“Hạ Vãn Tình.”

Tống Cẩn Niên trả lời.

Người đàn ông trung niên khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện.

“Thảo nào.”

Sắc mặt Hạ Vãn Tình lập tức thay đổi.

“Tôi có thể học hỏi.”

“Xin mọi người cho tôi thêm thời gian.”

Cổ đông kia nhìn cô ta.

Lắc đầu.

“Thương trường không phải trường học.”

“Không ai trả học phí cho cô cả.”

Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên khó xử.

Ngay lúc ấy.

Một cổ đông khác chậm rãi lên tiếng.

“Tống tổng.”

“Trước đây những chuyện này đều do Thẩm tổng xử lý.”

“Cô ấy chưa từng để chúng tôi phải lo lắng.”

“Thật ra lúc đó tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại rời đi.”

Lần này.

Không ai phản bác.

Cả căn phòng đều chìm vào im lặng.

Tống Cẩn Niên ngồi ở vị trí chủ tọa.

Ngón tay siết chặt cây bút.

Đầu óc anh bất giác hiện lên hình ảnh hôm đó.

Hình ảnh tôi kéo vali rời khỏi công ty.

Hình ảnh tôi nói:

“Tôi đồng ý ly hôn.”

Rõ ràng đây là kết quả anh mong muốn.

Rõ ràng người anh muốn ở bên là Hạ Vãn Tình.

Nhưng không biết từ lúc nào.

Mọi thứ dường như đã lệch khỏi quỹ đạo.

Sau khi cuộc họp kết thúc.

Anh ngồi một mình trong phòng rất lâu.

Ngoài cửa sổ.

Trời Bắc Kinh bắt đầu đổ mưa.

Điện thoại rung lên.

Là một tấm ảnh Hạ Vãn Tình gửi tới.

Bữa tối được bày biện tinh xảo.

Kèm theo dòng chữ:

“Anh Cẩn Niên, em đang chờ anh về.”

Tống Cẩn Niên nhìn màn hình vài giây.

Lại vô thức mở danh bạ.

Ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc.

Thẩm Dịch.

Nhưng bên cạnh chỉ còn một dấu chấm than màu đỏ.

Anh mới nhớ ra.

Tôi đã xóa anh trước rồi.

Khoảnh khắc ấy.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Như thể có thứ gì đó vốn luôn tồn tại bên cạnh mình.

Đến khi biến mất.

Anh mới phát hiện.

Nó quan trọng hơn anh tưởng rất nhiều.

4

Nam Thành.

Sau khi rời Bắc Kinh, tôi thuê một căn hộ nhỏ gần biển.

Không lớn.

Cũng không sang trọng.

Nhưng rất yên tĩnh.

Buổi sáng có thể nghe thấy tiếng sóng biển.

Buổi tối mở cửa sổ là nhìn thấy ánh đèn trải dài ven bờ.

Ba tuần trôi qua.

Tôi dần quen với cuộc sống không còn Tống Cẩn Niên.

Không cần thức đêm chờ anh.

Không cần lo lắng những cuộc họp bất tận.

Cũng không cần tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, cuộc hôn nhân này sẽ khá hơn.

Hôm ấy trời mưa.

Tôi quyết định dọn lại số đồ vừa chuyển từ Bắc Kinh tới.

Phần lớn vật dụng đã được đóng thùng từ trước.

Tôi mở từng chiếc hộp.

Quần áo.

Sách.

Tài liệu.

Cho đến khi kéo ra một thùng giấy cũ nằm ở góc tường.

Lớp bụi bên ngoài đã phủ rất dày.

Tôi hơi ngẩn người.

Thùng đồ này đã nhiều năm không mở.

Từ lúc chuyển tới căn hộ chung cư cùng Tống Cẩn Niên, nó đã bị đẩy vào kho chứa đồ.

Tôi ngồi xuống sàn.

Chậm rãi mở nắp.

Bên trong là những món đồ cũ kỹ.

Một chiếc máy tính đã hỏng.

Những tập tài liệu đóng gáy.

Mấy tấm ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền.

Và một cuốn sổ màu xanh nhạt.

Tôi lật thử một trang.

Dòng chữ quen thuộc hiện ra.

“Năm đầu tiên khởi nghiệp.”

Bên dưới còn ghi ngày tháng.

Đó là năm tôi hai mươi ba tuổi.

Cũng là năm Tống Cẩn Niên quyết định từ chức để tự thành lập công ty.

Tôi nhìn cuốn sổ rất lâu.

Cuối cùng vẫn khép lại.

Rồi đặt sang một bên.

Có những chuyện.

Tôi không muốn nhớ nữa.

Cùng lúc đó.

Bắc Kinh.

Mười một giờ đêm.

Văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn.

Tống Cẩn Niên vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày.

Từ sau khi tôi rời đi.

Anh gần như ở lại công ty mỗi đêm.

Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng.

Các dự án liên tục xảy ra vấn đề.

Ngay cả những việc nhỏ trước đây chưa từng khiến anh phải bận tâm cũng bắt đầu xuất hiện sai sót.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...