Cuộc Chiến Rác Ở Tầng Một
Chương 1
Cuộc Chiến Rác Ở Tầng Một
Vì muốn tiết kiệm tiền, tôi mua một căn nhà cũ nát ở tầng một.
Tôi nghĩ tòa này chỉ có ba tầng, mỗi tầng một hộ, quan hệ hàng xóm chắc đơn giản, dễ sống.
Ai ngờ ngay sáng hôm sau, trong sân đã bị ném xuống một túi rác.
01
Bên trong túi toàn cá ươn tôm thối, còn có cả giấy vệ sinh đã dùng qua, giữa trời hè nóng nực, mùi hôi không chịu nổi.
Kết hợp với đám cỏ dại mọc um tùm trong sân nhà tôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng là hiện trường vụ án.
Trên lầu tôi chỉ có hai hộ, sân lại có tường bao, chắc chắn là từ trên ném xuống.
Rốt cuộc là nhà nào?
Tôi chạy lên tầng hai gõ cửa, một người đàn ông trung niên mở cửa. Tôi vừa hỏi chuyện túi rác, ông ta đã lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
“Không phải nhà tôi, không phải nhà tôi!”
Rầm!
Cửa đóng sầm.
Tôi đành lên tầng ba. Người ở tầng ba là một cô gái trẻ, cô ta nhìn tôi với vẻ hả hê:
“Không phải nhà tôi. Chị chăm chỉ chút đi, mỗi ngày xuống nhặt là xong.”
Nói xong cũng đóng cửa.
Lúc đó tôi mới hiểu vì sao căn nhà này lại rẻ đến thế.
Nhưng chuyện này vẫn chưa làm khó được tôi.
Tôi về nhà, lấy một chiếc camera chống nước lắp trong sân.
Sáng hôm sau, dưới đất lại xuất hiện thêm một túi rác. Tôi mở phần mềm giám sát lên xem, cửa sổ tầng hai mở ra, túi rác bị ném thẳng xuống, bốp một cái rơi xuống đất!
Lần này thì tang chứng vật chứng đầy đủ.
Tôi cầm điện thoại lên tầng hai gõ cửa. Lần này mở cửa là một người phụ nữ mắt xếch, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Gì?”
Tôi đưa màn hình điện thoại cho bà ta xem:
“Chị ơi, sau này đừng ném rác xuống nữa, camera nhà em quay rõ hết rồi.”
Bà ta sững lại một giây, rồi nghiêng đầu khinh khỉnh:
“Nhà tao ném thì sao? Không chịu được thì đi ở biệt thự đi!”
Rầm!
Cửa lại đóng sầm.
Tôi đứng im tại chỗ vài giây, thầm nghĩ:
“Muốn chơi đúng không? Được, chị đây chơi với bà đến cùng.”
02
Tôi lập tức lên sàn đồ cũ đặt mua một bộ khung inox làm nhà kính. Ông chủ còn tặng kèm một cuộn màng nhựa, tôi lại mua thêm một tấm bạt ni-lông cũ.
Hai ngày sau hàng đến, mà trong sân tôi cũng đã có thêm hai túi rác mới.
Tôi không dọn, bắt tay dựng khung luôn.
Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ tầng hai thò đầu ra nhìn, rồi gào lên:
“Cô dựng cái nhà kính gì đấy? Dừng ngay! Không tôi gọi quản lý đô thị bây giờ!”
Tôi vừa làm vừa lịch sự đáp:
“Chị à, đây không phải nhà kính. Nhà chị cứ ném đồ xuống mãi nên em dựng cái mái che để đỡ thôi.”
Bà ta nghẹn lại một lúc rồi lại gào:
“Ném chút đồ thì đã sao? Cô nhặt lên là xong! Dù thế nào cũng không được dựng!”
Tôi cúi đầu làm việc.
Bà ta cầm cây sào phơi đồ chọc xuống, nhưng không với tới, còn suýt làm rơi cây sào.
Bà ta tức tối gào lên:
“Cứ đợi đấy! Chồng tao xuống đánh chết mày!”
Chẳng bao lâu sau,
Rầm! Rầm! Rầm!
Cánh cổng sắt cũ kỹ nhà tôi bị đập vang trời.
03
Tôi mặc kệ.
Vừa dựng mái che, vừa thản nhiên đấu võ mồm với bà ta.
“Có giỏi thì mở cửa! Chồng tao đánh chết mày!”
“Không mở. Hay bảo chồng chị nhảy xuống luôn đi.”
“Đồ mặt dày! Ném tí rác thì làm sao?”
“Chị cứ ném đi, em có cấm đâu.”
“Thế thì tháo cái mái che của mày ngay!”
“Rác không chạm đất, môi trường thêm sạch đẹp.”
Bà ta tức đến phát điên.
Bắt đầu nhổ nước bọt xuống dưới, rồi hết chậu này đến chậu khác hắt nước bẩn xuống.
Tôi vội chạy vào trong nhà.
Xem ra ban ngày không dựng xong được, tôi quyết định tối sẽ làm tiếp.
Nhưng còn chưa đến tối, người đàn ông tầng hai đã dẫn nhân viên quản lý đô thị tới.
04
Tôi kiểm tra thẻ công tác rồi mới mời họ vào. Người đàn ông cũng định chen vào, tôi lập tức giơ tay chặn lại:
“Nhà tôi không hoan nghênh anh. Anh không được vào.”
Ông ta tức đỏ mặt nhưng trước mặt cán bộ không dám làm gì, chỉ hậm hực quay lên lầu.
Tôi dẫn nhân viên xuống sân.
Trong sân có bốn túi rác, cộng thêm đống nước bẩn hôm qua bà kia hắt xuống, toàn vỏ rau lá cải.
Tôi nói rõ đầu đuôi:
“Không phải tôi tự ý xây dựng. Là nhà tầng trên ngày nào cũng ném rác xuống, camera nhà tôi quay được hết.”
Người phụ nữ trên tầng lại gào xuống:
“Nhà ai mà chẳng ném? Có mình cô làm màu!”
Nghe vậy, nhân viên quản lý nhíu mày:
“Chị ném rác bừa bãi mà còn thấy mình đúng à?”
Người đàn ông thò đầu ra:
“Nhà tôi ném rác thì cô ta cũng không được dựng nhà kính! Các anh không xử lý thì… thì tôi sẽ khiếu nại các anh!”
Tôi nhấc khung lên cho họ xem:
“Đây đâu phải nhà kính, tôi cũng không xây móng. Chỉ là cái mái che chống bẩn thôi. Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải dọn rác cho người khác?”
Nhân viên quản lý quay lên nói:
“Hai người dọn sạch rác đi. Dọn xong thì cô ấy cũng không cần dựng nữa.”
Hai vợ chồng đóng sầm cửa sổ, ném lại một câu chửi:
“Muốn dọn thì tự mà dọn!”
Nhân viên quản lý tức đến tái mặt, quay sang tôi:
“Cái mái che này đừng cố định lâu dài. Dùng tạm thì không vấn đề gì.”
Họ rời đi.
Đêm xuống, tôi thức khuya dựng xong mái che. Bên trên phủ một lớp bạt ni-lông, thêm một lớp màng nhựa chống thấm.
Sáng hôm sau, tôi bê bốn túi rác đặt hết lên nóc mái che, ngay dưới ban công tầng hai.
Ruồi nhặng bu kín từng đàn.
Tôi hài lòng quay vào nhà.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chửi bới vang lên.
05
Người phụ nữ tầng hai đứng ngoài ban công, tức đến nhảy dựng:
“Cô ghê tởm vừa thôi! Ai cho cô chất rác ngay dưới ban công nhà tôi? Trong một tiếng nữa dọn hết cho tôi!”
Tôi bước qua mái che, đi ra sân:
“Đây đều là rác nhà chị mà. Tự sản tự tiêu, có gì mà ghê?”
“Muốn dọn thì chị tự xuống mà dọn. Tôi không có nghĩa vụ dọn rác giúp người khác.”
Bà ta lại giở trò cũ, bê ra một chậu nước bẩn, ào một cái hắt xuống.
Nước bẩn rơi lên mái che, không chạm đất.
Lúc trước tôi cố tình căng bạt khá chùng, nên cả chậu nước đọng lại ở giữa, vừa hay ngâm luôn bốn túi rác của bà ta.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Ruồi nhặng bị nước kích động bay tán loạn.
Bà ta đứng sững, bị ruồi bám đầy mặt, vừa nhảy dựng vừa chửi:
“Đợi chồng tao tan ca về! Tao cho mày biết tay!”
Tôi lười để ý, quay vào nhà đóng cửa ban công lại để tránh mùi bay vào.
Sau đó tôi mở hé cửa sổ phòng khách cho thoáng khí, làm xong thì đi làm.
Đến khi tan làm về, tôi phát hiện cửa sổ phòng khách đã bị đập vỡ, dưới cửa là một đống rác, nhìn là biết bị ném từ ngoài vào.
Không cần nghĩ cũng biết là tầng hai làm.
Tòa nhà này nằm trong khu cũ, camera rất ít, tôi cũng không định đi tìm.
Tôi dọn riêng kính vỡ và rác, kính thì vứt đi, rác gom lại bỏ vào túi, đặt dưới mái che ngoài sân, rồi gọi thợ đến thay kính ngay trong đêm.