Cuộc Gọi Từ ATM
Chương 1
Đoạn camera giám sát trên màn hình lặp đi lặp lại, phía sau là ánh đèn đơn điệu của cây ATM ngân hàng.
Một bà lão mặc áo sơ mi hoa nhí, dáng người hơi mập, đeo khẩu trang cùng cặp kính râm màu trà gần như che kín nửa khuôn mặt, tóc búi sau gáy.
Bà ta thao tác vô cùng thuần thục, chia làm ba lần, rút đi từng xấp tiền mặt dày cộm.
Khung hình dừng lại đúng lúc giao dịch thứ ba hoàn tất.
Ngón tay của chồng tôi, Trần Tuấn, gần như chọc thẳng vào màn hình. Các khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Giọng anh ta lạnh như dao tẩm băng, từng chữ đều mang theo hơi lạnh, nện xuống bầu không khí đặc quánh trong phòng hòa giải của đồn công an:
“ Mẹ, người rút tiền này là ai?”
Tôi tên Lâm Vy.
Kết hôn ba năm hai tháng.
Bốn ngày trước, khi ngồi ở đây với thân phận “nghi phạm trộm cắp”, tôi tuyệt đối không dám nghĩ sẽ có cảnh tượng trước mắt này.
Mẹ chồng tôi, Chu Thục Phân, sống ở khu chung cư cũ phía Đông thành phố.
Tôi và Trần Tuấn sống ở khu nhà mới phía Tây.
Bốn mươi phút lái xe, vốn là khoảng cách vừa đủ đẹp.
Trần Tuấn là quản lý khu vực của công ty thiết bị y tế, thường xuyên đi công tác.
Trước kia tôi làm biên tập sách thiếu nhi. Sau khi mang thai thì nghỉ việc.
Khi con trai vừa tròn một tuổi, tôi muốn quay lại đi làm, mẹ chồng lại bảo bà đau lưng đau chân, cần người chăm sóc.
Trần Tuấn chỉ nói một câu:
“Mẹ chỉ có mình anh là con trai.”
Thế là tôi trở thành “bảo mẫu gia đình”, mỗi tuần ba lần vượt nửa thành phố sang thăm bà.
Mâu thuẫn bắt đầu từ một chiếc túi.
Ngày mười lăm tháng trước, mẹ chồng gửi một tấm ảnh vào nhóm chat gia đình.
Trong ảnh là quầy hàng đồ hiệu, nhân viên đang buộc khăn lụa lên một chiếc túi da cá sấu màu xanh đậm.
Ngay sau đó là tin nhắn thoại của bà:
“Mấy chị em già đều bảo mẫu này nhìn sang lắm, chỉ tiếc giá hơi đau tim, bốn trăm năm mươi tám nghìn.”
Phía sau còn kèm ba icon che miệng cười.
Lúc ấy tôi đang đút đồ ăn dặm cho con, điện thoại bật loa ngoài.
Trần Tuấn ngồi đối diện đang uống canh, động tác bỗng khựng lại.
“Mẹ muốn mua túi à?”
Tôi lau khóe miệng cho con:
“Thích thì mua thôi. Tiền bố để lại đủ cho mẹ tiêu mà.”
Tôi nghĩ chuyện đến đó là xong.
Cho đến chiều thứ Ba tuần trước, tôi như thường lệ đưa con sang nhà mẹ chồng.
Bà ngồi trên ghế sofa gỗ đỏ, trong tay siết chặt một chiếc hộp nhung trống rỗng.
Đó là di vật ông nội để lại, nơi bà cất đồ quý giá, chìa khóa chưa từng rời người.
“Lâm Vy.”
Bà không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn cái hộp.
“Thứ Năm tuần trước con sang đây… có động vào tủ của mẹ không?”
Tôi ngẩn người.
“Mẹ, con chưa từng động vào đồ của mẹ.”
“Trong đó có một thẻ ngân hàng chứa bốn trăm năm mươi nghìn. Mất rồi.”
Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc như kim châm.
“Mật mã chỉ có mẹ với con biết.”
Nồi canh trong bếp sôi ùng ục.
Sống lưng tôi lạnh toát.
“Mẹ, con thật sự không lấy. Có phải mẹ nhớ nhầm không?”
“Cả đời này mẹ chưa từng nhớ nhầm tiền!”
Bà đột ngột đứng bật dậy, âm lượng cao vút khiến đứa bé giật mình.
Bà chỉ vào chiếc túi vải mẹ bỉm của tôi:
“Con dám để mẹ kiểm tra không?”
Chiếc túi của tôi bị lật tung trên bàn ăn.
Bình sữa, tã, tiền lẻ, thẻ thành viên rơi đầy đất.
Bà còn lục cả ngăn chứa đồ dưới xe đẩy em bé.
“Mẹ.”
Giọng tôi run lên.
“Mẹ không thể vu oan cho con như vậy.”
“Vu oan?”
Bà cười lạnh.
“Trong nhà này chỉ có ba người chúng ta. Trần Tuấn đi công tác, không phải con thì là ai? Tiền tự mọc chân chạy mất à?”
Đứa bé bắt đầu khóc.
Tôi ôm con dỗ dành, mắt nhìn chằm chằm khe gạch dưới đất.
Ba năm nay, bà chê nhà mẹ đẻ tôi bình thường, chê tôi kiếm ít tiền, chê dáng người tôi sau sinh hồi phục chậm…
Tôi đều nhịn.
Nhưng “ăn cắp tiền”?
Đó là giới hạn cuối cùng.
Tối hôm đó, tôi đỏ hoe mắt trở về nhà.
Trần Tuấn xã giao đến khuya mới về, người nồng mùi rượu.
Tôi kể lại chuyện chiều nay.
Động tác nới cà vạt của anh ta chậm lại, chân mày nhíu chặt:
“Mẹ sẽ không nói linh tinh đâu. Có phải em vô tình lấy thật không? Dạo này chẳng phải em đang thích khóa học giáo dục sớm gì đó à, nghe nói đắt lắm.”
Tôi cảm giác như bị đấm thẳng vào mặt.
Từng chữ từng chữ bật ra:
“Trần Tuấn, em không lấy.”
“Được được được, không lấy.”
Anh ta phẩy tay cho có lệ rồi đi vào phòng tắm.
“Mẹ lớn tuổi rồi, chắc nhớ nhầm thôi. Mai anh sang xem thử. Chút tiền ấy đừng làm mất hòa khí.”
Trong bóng tối, tiếng ngáy của anh ta vang lên.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm kiếm:
“Làm sao chứng minh thẻ ngân hàng bị rút trộm?”
Khi màn hình hiện lên dòng chữ “Lập tức báo cảnh sát”, tim tôi đập như trống.