Cuộc Hẹn Cuối Tháng Với Bạn Trai Mạng
Chương 1
01
Anh trai tôi lại… lại… lại… lại… lại bị chia tay rồi.
Lần này khác hẳn những lần trước.
Đối phương đã quyết tâm dứt khoát.
Anh tôi như mất hồn, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Nửa đêm không ngủ, cứ như ma nam đi lang thang.
Tôi an ủi:
“Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm.”
Anh ấy đáp:
“Anh chỉ yêu duy nhất một đóa hoa tên Hứa Liên Sương.”
Hứa Liên Sương là một nữ thần học bá, hành anh trai tôi lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần, vậy mà trong mắt anh ấy, cô vẫn mãi là mối tình đầu.
Chia tay rồi quay lại bảy lần, anh tôi vẫn yêu đến chết đi sống lại.
“Em gái, anh nghĩ ra một cách hay rồi.”
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
“Liên Sương mềm lòng nhất. Thế này nhé, hai anh em mình cùng đến trước cửa nhà cô ấy quỳ xin nối lại tình xưa. Nhất định cô ấy sẽ nể mặt em mà tha thứ cho anh.”
Tôi cực kỳ nghiêm túc kiểm tra đầu anh ấy.
“Làm gì đấy? Lớn bé chẳng biết.”
“Kiểm tra xem đầu anh có từng bị lừa đá chưa.”
Sự thật chứng minh…
Không phải bị lừa đá.
Mà là não bị úng nước.
“Em không hiểu đâu.”
“Thêm một người là thêm một phần thắng.”
Anh tôi vô cùng đắc ý, cứ như vừa nghĩ ra kế sách kinh thiên động địa.
Một tiếng sau.
Hai anh em đứng trước cửa nhà họ Hứa, trên tay xách đầy quà cáp.
Biết sao được.
Thật sự hết cách.
Anh tôi trả quá nhiều.
Tiền tiêu vặt của tôi từ hai mươi nghìn tệ một tháng tăng thẳng lên một trăm nghìn tệ.
Thế thì tôi nhận ngay.
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi xung phong gõ cửa.
Người mở cửa lại là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng.
“Cô tìm ai?”
Anh ta cao lớn, khoanh tay tựa vào khung cửa.
Đuôi mắt hơi trĩu xuống, không cần nổi giận vẫn đầy uy thế.
Khí thế áp bức quá mạnh khiến tôi vô thức lùi về phía anh trai.
“Anh à, có phải mình nhầm nhà rồi không?”
“Chị dâu xinh đẹp đâu rồi, sao lại thành một ông chú da ngăm thô ráp thế này?”
Người đàn ông nghe thấy lời thì thầm của tôi, chân mày khẽ nhướng lên rồi nhìn sang.
Vết sẹo trên xương mày càng trở nên rõ ràng.
Tôi sợ đến mức lập tức im bặt.
Anh trai nhận ra đối phương, bước lên trước với thái độ chân thành.
“Anh Hứa, chào anh, tôi là Lê Thù, bạn trai của Liên Sương.”
“Hôm nay tôi đến là muốn đích thân nói vài lời với Liên Sương.”
Đối phương nhìn anh tôi đầy dò xét, vẻ mặt lạnh lùng.
“Liên Sương nói hai người chia tay rồi.”
Anh tôi giải thích:
“Giữa bọn tôi có hiểu lầm.”
“Đã chia tay thì đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
“Rầm——”
Cánh cửa đóng còn nhanh hơn tốc độ tôi tiêu tiền.
Hai anh em bị chặn ngoài cửa.
Hành lang yên tĩnh không một tiếng động.
Tấm lưng vốn thẳng tắp của anh tôi dần dần cong xuống, cảm giác như giây sau sẽ khóc ngay tại chỗ.
Tôi đỡ lấy anh.
“Anh, mình đi nhé?”
“Anh sẽ đợi đến khi Liên Sương chịu gặp anh.”
“Lỡ không đợi được thì sao?”
Anh ấy tin tưởng tuyệt đối.
“Không đâu.”
Tôi thật sự chẳng biết nói gì.
Chỉ có thể cảm thán:
“Anh đúng là đồ cuồng yêu.”
“Cảm ơn em đã khen.”
“…”
Anh tôi nghiêm túc nói:
“Em gái à, em chưa gặp được người đó, chưa từng yêu, em sẽ không hiểu đâu.”
Ai bảo tôi không hiểu?
Tôi hiểu quá đi chứ.
Tôi âm thầm phản bác trong lòng.
Đúng lúc ấy.
Bạn trai quen qua mạng gửi tin nhắn.
【Bé Ngữ Trì, bây giờ em đang làm gì vậy?】