Cuộc Hẹn Cuối Tháng Với Bạn Trai Mạng

Chương 3



04

【Bé Kinh ơi, xong đời rồi, em đắc tội triệt để với anh trai của chị dâu tương lai của anh em mất rồi.】

【Em bảo anh ấy dữ, còn nói anh ấy già nữa. Trông anh ấy có vẻ không vui, giờ phải làm sao đây?】

Trong nhà vệ sinh.

Tôi điên cuồng nhắn tin oanh tạc bạn trai.

【Anh nói xem, em nên xin lỗi luôn hay xoay người ba trăm sáu mươi độ cúi đầu rồi mới xin lỗi?】

【Em sẽ không làm liên lụy đến anh trai chứ?】

【Nếu anh em không cưới được vợ, bị tồn kho ở nhà, em sẽ áy náy cả đời mất.】

Sóng căng đầy, Kinh Tiện trả lời ngay.

Anh an ủi tôi:

【Không đâu, Ngữ Trì.】

【Đừng tự dọa mình.】

【Biết đâu, anh ấy cũng đang luống cuống vì đã vô tình làm em sợ.】

Tôi nửa tin nửa ngờ, gửi một đoạn ghi âm:

“Thật vậy sao?”

“Hãy tin anh.”

Giọng Kinh Tiện trầm thấp, nhưng lại xoa dịu tôi rất tốt.

Sự hiện diện của anh giống như một viên thuốc an thần, vững vàng nâng đỡ cảm xúc bất an trong tôi.

Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Anh Hứa đang bận rộn trong bếp.

Tôi không dám nhìn ngang ngó dọc, ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ.

Anh Hứa bưng ra một đĩa ổi ruột đỏ đã cắt sẵn, phía trên rắc đầy bột xí muội.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Đây chính là cách ăn tôi thích nhất.

Chỉ nhìn thôi mà nước miếng đã bắt đầu tiết ra.

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!!

“Vừa nãy có phải tôi làm em sợ không? Xin lỗi.”

Anh Hứa chủ động xin lỗi tôi trước, giọng điệu cẩn trọng.

Quả nhiên Kinh Tiện nói đúng.

Người bất an không chỉ có mình tôi.

Dây thần kinh căng cứng lập tức thả lỏng.

Tôi thuận nước đẩy thuyền.

“Không đâu, anh Hứa, anh nói quá rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Nụ cười khiến những đường nét lạnh lùng trên gương mặt trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Hình như…

Anh cũng không dữ như ấn tượng đầu tiên nữa.

“Muốn thử không?”

Tôi cung kính không bằng tuân lệnh, dùng nĩa xiên một miếng.

Vị chua ngọt vừa miệng, mang theo hương thơm đặc trưng của quả ổi.

Tôi chấm bột xí muội ăn liên tiếp mấy miếng.

Anh trai từng chê cách ăn này của tôi quá kỳ lạ, chẳng khác nào phân bọc sô-cô-la.

Tôi vẫn luôn khổ vì không có ai cùng sở thích.

Không ngờ hôm nay lại gặp được tri kỷ.

Làm gì còn nhớ đến sự ngượng ngùng ban nãy.

Trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn nhiệt tình giới thiệu.

“Anh Hứa, anh biết không? Người xung quanh em đều không chấp nhận cách ăn này.”

“Ngoài bạn trai em ra, anh là người đầu tiên có cùng sở thích với em.”

Nhắc đến Kinh Tiện.

Trong lòng ngọt như ăn mật.

Anh Hứa để ý thấy nụ cười của tôi, dịu giọng hỏi:

“Em rất thích bạn trai mình sao?”

“Tất nhiên rồi. Bọn em quen nhau rất lâu rồi…”

Một khi đã mở lời thì không dừng lại được.

Anh Hứa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Anh nghe cực kỳ nghiêm túc.

Khiến tôi cảm nhận được sự tôn trọng.

Sự gò bó ban đầu cũng vô thức tan biến rất nhiều.

Tôi lấy điện thoại ra báo tin mới nhất cho bạn trai.

【Bé Kinh, anh nói đúng rồi, là em có thành kiến trước.】

【Anh trai của chị dâu tương lai tuy trông rất khó gần, nhưng thật ra lại rất dịu dàng và rộng lượng.】

【Hơn nữa, anh ấy giống anh, cũng rất thích ăn ổi chấm bột xí muội.】

【Anh nói xem, có phải trùng hợp quá không?】

Tôi bấm gửi rồi chờ phản hồi.

Giây tiếp theo.

Màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn trà của anh Hứa bỗng sáng lên, rung liên hồi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...