Cưới Trước Rồi Yêu
Chương 2
4
Liên tiếp mấy ngày liền, tôi xin nghỉ phép vì chấn thương ở eo.
Thẩm Nghiễn Chu cũng hiếm hoi có thời gian rảnh, buổi trưa còn về nhà nấu cơm cho tôi.
Hôm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn.
Lặng lẽ đặt lên bàn ăn, coi như thể hiện rõ quyết tâm ly hôn của mình.
Thẩm Nghiễn Chu về nhà, liếc qua hai tờ giấy đỏ, sau đó xách túi đồ vào bếp như không có chuyện gì.
Bốn mươi phút sau, anh gọi tôi:
“Ra ăn cơm đi.”
Tôi vùng vằng ba giây, rồi đáp lại:
“Ra liền!”
Trên bàn ăn, hai cuốn sổ hôn thú bị anh đem ra… kê dưới nồi lẩu làm miếng lót cách nhiệt.
Anh tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén tôi, không ngừng tay.
Đến mức tôi không còn chỗ nào để gắp thêm.
Tôi cúi đầu ăn, không thèm để ý đến anh.
Thẩm Nghiễn Chu nhẹ giọng mở lời:
“Lê Lê …”
Tôi vùi đầu ăn tiếp, không nhìn anh.
“Anh biết em còn đang giận, cô hôm qua là sư muội của anh, vừa từ nước ngoài về.”
“Ba cô ấy từng là thầy của anh, chính ông ấy nhờ anh dẫn dắt, giúp cô ấy rèn luyện thêm.”
“Đừng giận nữa, được không?”
Giọng anh thành khẩn, nhưng trong lòng tôi vẫn còn khúc mắc.
“Tương lai hai người sẽ còn gặp nhau thường xuyên, anh đảm bảo thế nào được là giữa hai người sẽ không nảy sinh tình cảm?”
Anh bỗng nhìn tôi, ngữ khí kiên định:
“Lê Lê, giữa anh và cô ấy… không thể nào.”
“Chuyện hôm qua là anh xử lý không khéo, khiến em phải chịu ấm ức.”
“Từ nay về sau, anh sẽ sửa.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
Tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
Thẩm Nghiễn Chu thật lòng muốn sống tử tế với tôi.
Vậy thì… cùng nhau sống tử tế, tôi chẳng thiệt gì cả.
5
Một tuần sau, vết thương ở eo tôi gần như đã lành hẳn.
Bà nội Thẩm Nghiễn Chu gọi điện, bảo hai đứa về nhà ăn cơm.
Anh nói sẽ đến đón tôi lúc 9 giờ tối.
Nhưng đến đúng 9 giờ, điện thoại của anh lại không liên lạc được.
Chờ rất lâu rất lâu, cuối cùng tôi tự lái xe về nhà bà trước.
Vừa xuống xe, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:
【Cô Lê, sư huynh không mang theo điện thoại, hiện giờ đang ở bên tôi.】
Kèm theo là một tấm ảnh chụp nghiêng của Thẩm Nghiễn Chu.
【Mong cô hiểu chuyện một chút, sư huynh không cùng thế giới với cô.
Chúng tôi mới là người xứng đôi, chúng tôi có thể cùng nhau thảo luận về những vấn đề y học phức tạp.】
【Còn hai người thì sao? Có đề tài gì để nói chuyện không?
Tốt nhất nên nhìn rõ thực tế đi, cuối cùng hai người vẫn sẽ chia tay thôi.】
【Thứ không thuộc về mình thì đừng tham.】
Góc chụp một góc là biết lén chụp .
Tôi đọc xong mà muốn cười ngất.
Đang định nhắn lại thì bà nội Thẩm bước ra đón, vui vẻ nắm tay tôi hỏi:
“Lê Lê, Tiểu Chu không đi cùng cháu à?”
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Anh ấy bận mà. Cháu đến bầu bạn với bà, bà sẽ không chê cháu chứ ạ?”
“Bà thích cháu lắm ấy chứ! Mọi người tới đông đủ rồi, mau vào ăn cơm thôi!”
Tôi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại.
Trong bữa tiệc gia đình, tôi ngồi cạnh bà, vừa phải kính rượu, vừa phải ứng phó với mấy cô dì bác họ.
Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống – Thẩm Nghiễn Chu không đến.
Hơn một tiếng sau, bà nội nhận được cuộc gọi:
“Tiểu Chu à! cháu hỏi Lê Lê hả, có chứ, đang ngồi ngay cạnh bà đây này.”
Bà đưa điện thoại cho tôi.
Tôi cố kìm nén nỗi ấm ức, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Chờ anh chút. Anh sắp đến rồi.”
“Ừ, được.”
Tôi thản nhiên cúp máy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Đồ đàn ông ngốc nghếch.
6
Chưa bao lâu sau, cửa mở… Thẩm Nghiễn Chu và tôi nhìn nhau chằm chằm, anh bước thẳng tới bên cạnh tôi.
“Anh đến muộn rồi.”
Tôi lắc đầu, không muộn.
Mọi thứ… vẫn còn kịp.
Bình thường Thẩm Nghiễn Chu rất bận.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cưới, anh tham gia một bữa tiệc gia đình.
Hồi đám cưới không ai chuốc rượu anh, giờ thì dồn hết cả lại.
Anh nâng ly không từ chối bất kỳ ai.
Hết ly này đến ly khác, đến mức vành tai cũng đỏ hồng.
Họ hàng lần lượt ra về.
Trước khi đi còn không quên “động viên” anh:
“Tiểu Chu sắp ba mươi rồi, cũng nên có con thôi!”
“Phải cố gắng lên nhé! Sinh cho bà một thằng cháu đích tôn thật khỏe mạnh nha!”
Thẩm Nghiễn Chu cười đáp “vâng”, rồi lén nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt anh sáng rực.
Hừ! Anh còn mặt mũi chạm vào tôi nữa hả!?
Mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn ba người: bà nội và hai đứa tôi.
Vành tai đỏ bừng, Thẩm Nghiễn Chu dựa đầu lên vai tôi.
Tôi cũng uống không ít rượu.
Đêm hôm khuya khoắt, về nhà thì hơi bất tiện.
Bà nội mỉm cười nói:
“Phòng Tiểu Chu ở tầng hai bà vẫn giữ nguyên, hôm nay trước khi hai đứa về bà còn quét dọn lại rồi.”
“Ngủ lại đây nhé.”
Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Chu – anh đã ngủ say, mặt vùi trong chiếc áo khoác đen.
Cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu.
Bà nhìn chúng tôi, cười rồi bật đèn tầng hai.
“Ngủ sớm đi nha.”
“Bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ.”
Tôi dìu Thẩm Nghiễn Chu lên tầng hai, vừa đi vừa lảo đảo.
Anh vẫn còn ôm lấy áo len ở eo tôi, miệng lẩm bẩm:
“Vợ ơi…”
Vợ cái đầu anh á!
Chuyện này mà không nói cho ra lẽ… Thì “vợ” sẽ thành “vợ cũ” đấy, biết không!?
7
Tôi đẩy cửa bước vào, Thẩm Nghiễn Chu đã nằm vật ra giường.
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng của anh.
Bài trí rất đơn giản, trên bàn làm việc đặt vài tấm ảnh lúc nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh.
Một góc tường còn có một cây đàn violin.
Tôi đặt cây đàn lên đầu gối, cẩn thận nghịch thử.
Trên thân đàn đầy những vết trầy xước, như thể chủ nhân đã từng muốn phá nát nó để xả giận.
Cây đàn này trông rất đắt tiền, nó khiến tôi nhớ tới một cậu thiếu niên.
Tôi đặt lại đàn lên bàn làm việc, vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt ở tầng cao nhất của giá sách.
Mở ra, tôi khựng lại tại chỗ.
Bên trong là một giấy chứng nhận tài trợ, một biên lai chuyển khoản… và một bức ảnh bị xé nát.
Trong ảnh, cậu thiếu niên đứng trên bục giảng, tay cầm đàn violin, nét mặt rụt rè mà dịu dàng.
Tôi nhận ra gương mặt non nớt ấy – Là anh.
Vài năm trước, tôi chia tay bạn trai cũ.