Cút Xa Xa Tôi Ra

Chương 3



“Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, giấy chứng nhận nhà đất, còn có bản ủy quyền lần trước anh chuẩn bị giúp tôi.”

“Hai mươi phút nữa tới nơi.”

“Tôi đợi anh.”

Sau khi cúp máy, tôi kéo ghế ra rồi ngồi trở lại bàn ăn.

Triệu Minh mở to mắt.

“Cô gọi cho ai?”

“Thỏa thuận trước hôn nhân gì chứ?”

“Giấy tờ nhà đất nào?”

Sắc mặt Vương Mai cũng bắt đầu tái mét, nhưng miệng vẫn cố cứng.

“Giả thần giả quỷ.”

“Tôi xem thử cô còn bày trò gì được.”

Tôi gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát, chậm rãi ăn.

“Đợi người tới…”

“Hai người sẽ hiểu thôi.”

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Triệu Minh bồn chồn đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Mai cứng đờ ngồi trên sofa, sắc mặt căng chặt, hai tay liên tục vò mép ghế.

Hàng xóm nghe thấy động tĩnh bên này cũng dần tụ tập trước cửa, thấp giọng bàn tán.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hình như vừa cãi nhau?”

“Tôi nghe tiếng rất lớn, giống như tát người ta ấy.”

“Cô con dâu mới nhà họ Triệu đáng thương thật, mới cưới có mấy ngày…”

“Đúng đó, tôi nghe nói trước đây Triệu Minh quen mấy người rồi, đều chia tay vì bạo hành…”

Nghe những lời bàn tán ấy, sắc mặt Vương Mai lập tức xanh mét.

Bà ta tức giận lao ra cửa.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Vợ chồng cãi nhau thì có gì đáng xem?”

Nói xong liền muốn đóng cửa lại.

Tôi đặt đũa xuống, cao giọng gọi:

“Dì Lý, đợi một chút.”

Tôi đứng dậy đi tới cửa lớn.

Trước mặt tất cả hàng xóm, tôi kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím xanh tím do hôm qua bị Triệu Minh bóp mạnh để lại.

Sau đó tôi quay đầu.

Dấu bàn tay in đỏ trên mặt hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.

“Dì Lý.”

Tôi nhìn Vương Mai, chậm rãi lên tiếng:

“Dì giúp mọi người phân xử thử xem.”

“Đây là vợ chồng đùa giỡn với nhau sao?”

Sắc mặt Vương Mai lập tức trắng bệch.

Đám hàng xóm bên ngoài lập tức xôn xao.

“Trời ơi, đánh thành thế này luôn à?”

“Đây còn là con người sao?”

“Mau báo cảnh sát đi!”

Triệu Minh nổi giận đùng đùng lao từ phòng khách ra, chỉ thẳng vào đám người ngoài cửa mà quát lớn:

“Liên quan gì đến mấy người?”

“Tôi đánh vợ tôi thì có gì sai!”

Nhưng lời còn chưa dứt—

“Ù ù—”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô.

Không phải một chiếc.

Mà là vài chiếc cùng lúc.

Vương Mai chạy vội tới cửa sổ nhìn xuống, cả người như mất hồn, lùi lại hai bước.

“Triệu… Triệu Minh…”

“Dưới kia… dưới kia có rất nhiều xe…”

Triệu Minh cũng lao tới cửa sổ.

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Ba chiếc Audi màu đen đỗ ngay ngắn dưới lầu.

Cửa xe mở ra.

Sáu bảy người mặc vest tối màu lần lượt bước xuống.

Đi đầu là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi, đeo kính gọng không viền, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộm.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng sáu, sau đó đẩy nhẹ gọng kính.

Tôi nhìn thấy chân Triệu Minh bắt đầu run lên.

Tôi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người mình, chậm rãi đi tới cửa.

“Người tới rồi.”

“Tôi đi mở cửa.”

Chương 3: Đêm Trước Khi Sự Thật Bị Vạch Trần

Lúc tôi mở cửa, luật sư Trần đã lên tới tầng bốn.

Phía sau cô ấy là hai nam đồng nghiệp mặc vest đen.

Một người xách cặp tài liệu.

Người còn lại vác theo máy quay.

Tất cả đều là do tôi sắp xếp từ trước.

Bởi có những chuyện, nhất định phải để lại bằng chứng.

Ngoài ra còn có một nhân viên công chứng mặc đồng phục xanh tên Chu, trước đây chúng tôi từng gặp nhau hai lần.

Luật sư Trần liếc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, lập tức trở nên sắc lạnh.

Vết thương nơi khóe miệng tôi đã bắt đầu tụ máu, còn dấu bàn tay trên má trái đã bầm tím đến mức nhìn mà giật mình.

Cô ấy không nói gì.

Nhưng tôi thấy rõ các khớp ngón tay đang siết chặt cặp hồ sơ đến trắng bệch.

Đi theo tôi suốt mười lăm năm, tôi biết…

Cô ấy thật sự nổi giận rồi.

Chúng tôi cùng đi lên tầng sáu.

Tôi còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã bị người bên trong giật mạnh mở ra.

Triệu Minh đứng chắn ngay cửa.

Trên tay anh ta cầm một con dao phay sáng loáng.

Tôi không hề phóng đại.

Đúng là con dao phay.

Chính là con dao tôi dùng để chặt sườn xào chua ngọt chiều nay.

“Mấy người là ai?”

“Muốn làm gì?”

Giọng anh ta run rẩy, lưỡi dao vung loạn xạ.

“Tôi nói cho mấy người biết!”

“Đây là nhà tôi!”

“Ai dám bước vào tôi chém chết kẻ đó!”

Nghe vậy, sắc mặt luật sư Trần vẫn không đổi.

Cô ấy bình tĩnh lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ, đưa tới trước mặt anh ta.

“Anh Triệu Minh.”

“Tôi là luật sư riêng của cô Tô Hiểu.”

“Đây là giấy ủy quyền của cô ấy cùng bản sao giấy tờ tùy thân của anh, mời anh xem qua.”

Triệu Minh lập tức cứng họng.

Bàn tay cầm dao cũng lỏng đi vài phần.

Luật sư Trần tiếp tục:

“Ngoài ra, căn cứ theo Điều 234 Bộ luật Hình sự, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị xử lý hình sự với mức án dưới năm năm tù.”

“Hành vi vừa rồi của anh đã được trợ lý của tôi ghi hình toàn bộ.”

Cô ấy nghiêng đầu ra hiệu về phía người cầm máy quay phía sau.

Người kia lập tức đưa ống kính nhắm thẳng vào Triệu Minh, vẻ mặt lạnh lùng chuyên nghiệp.

“Keng—”

Con dao trong tay Triệu Minh rơi mạnh xuống đất.

Môi anh ta run run.

“Mấy… mấy người dọa tôi thôi…”

“Tôi dạy dỗ vợ mình thì có gì sai…”

“Ai nói với anh như vậy?”

Giọng luật sư Trần lạnh tanh.

“Điều 1045 Bộ luật Dân sự đã quy định rõ ràng: nghiêm cấm mọi hình thức bạo lực gia đình.”

“Anh không biết sao?”

Vương Mai từ trong phòng lao ra, chộp lấy cánh tay luật sư Trần.

“Cô là ai?”

“Dựa vào đâu xen vào chuyện nhà chúng tôi?”

Luật sư Trần nhẹ nhàng gạt tay bà ta ra.

“Bà Vương Mai.”

“Tôi nhắc bà chú ý lời nói và hành vi.”

“Cản trở luật sư hành nghề hợp pháp cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Vương Mai như bị điện giật, lập tức rụt tay về.

Bà ta quay sang chỉ thẳng vào tôi, chửi ầm lên:

“Con hồ ly không biết xấu hổ!”

“Mày còn dám gọi người tới đối phó chồng mình?”

“Mày có còn lương tâm không hả?”

Tôi dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn bà ta.

“Dì Lý.”

“Vừa rồi dì chẳng phải còn nói tôi hết cách rồi sao?”

Mặt Vương Mai lập tức đỏ tím như gan heo.

Luật sư Trần dẫn người bước vào trong nhà.

Cô ấy đảo mắt nhìn quanh.

Đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn.

Vết máu cạnh ghế tôi.

Chiếc ly thủy tinh bị Triệu Minh đập vỡ dưới nền đất.

Cô ấy không nói một lời.

Nhưng ánh mắt đã đủ nói lên tất cả.

Luật sư Trần ngồi xuống sofa, mở túi hồ sơ ra, lần lượt lấy từng giấy tờ bên trong.

Giấy chứng nhận nhà đất màu đỏ chói.

Trên đó…

Là tên của tôi.

Thỏa thuận trước hôn nhân được đóng dấu công chứng, dày cộm cả xấp.

Ngoài ra còn có một tập tài liệu màu trắng.

Rất mỏng.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, sắc mặt Triệu Minh lập tức trắng bệch.

Anh ta chỉ tay vào tập giấy ấy, giọng nói cũng bắt đầu thay đổi.

“Đó… đó là cái gì?”

Luật sư Trần không trả lời ngay, mà quay sang nhìn tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

Cô ấy cầm tập tài liệu lên, hướng về phía Triệu Minh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...