Cửu Công Chúa Đại Chiêu
Chương 2
Bà ta vẫn đang cười.
“Nữ tử sinh trong hoàng gia, hưởng hết phúc khí trời ban, nhưng tương lai vẫn phải gả đi. Công chúa có tôn quý đến đâu, cuối cùng cũng phải sang nhà người khác sống.”
Ngón tay ta khẽ chạm vào trường mệnh khóa.
Trong lòng có chút khó chịu.
Ta nhỏ giọng nói:
“Phụ hoàng nói Chiêu Chiêu có thể ở trong cung cả đời.”
Quý phi nhướng mày.
Mấy vị phu nhân bên cạnh vội vàng cúi đầu uống trà.
Bà ta cười cười, giọng càng dịu dàng hơn.
“Bệ hạ thương ngươi, chỉ là dỗ ngươi vui thôi. Nào có đạo lý nữ tử không xuất giá?”
Ta nghiêm túc nghĩ ngợi.
“Nếu ta không muốn gả, vậy có thể không gả.”
Nụ cười của Quý phi cuối cùng cũng lạnh xuống.
“Cửu công chúa, đừng cậy được bệ hạ sủng ái mà quên mất quy củ.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Thập Nhất hoàng tử đã từ sau bình phong chạy ra.
Năm nay hắn bảy tuổi, trong tay cầm một quả cầu thêu chỉ vàng.
“Mẫu phi, con muốn trường mệnh khóa của Cửu hoàng tỷ.”
Ta sửng sốt, theo bản năng che trước ngực.
Quý phi xoa đầu hắn.
“Kỳ nhi thích sao?”
Thập Nhất hoàng tử gật đầu:
“Thích. Cho con.”
Ta lắc đầu:
“Đây là thứ mẫu hậu để lại cho ta, không thể cho.”
Thập Nhất hoàng tử lập tức bĩu môi.
Sắc mặt Quý phi trầm xuống trong thoáng chốc, rồi lại cười nói:
“Chiêu Chiêu, chẳng qua chỉ là một chiếc khóa. Kỳ nhi còn nhỏ, ngươi nhường đệ ấy một chút.”
Ta lùi về sau.
“Cái khác đều được, riêng cái này thì không.”
Ánh mắt Quý phi thay đổi.
“Công chúa nhỏ mọn như vậy sao?”
Ta ngẩn người.
Từ trước tới nay chưa từng có ai nói ta như thế.
Phụ hoàng nói tính tình ta mềm mại, các hoàng huynh nói ta lương thiện, cung nhân đều nói ta đối xử khoan hòa với người khác.
Quý phi đưa tay bóp cằm ta, móng tay hơi nhọn.
“Công chúa có cao quý đến đâu, cuối cùng cũng phải gả ra ngoài. Chẳng qua chỉ là đồ lỗ vốn thôi, thật sự cho rằng mình còn tôn quý hơn hoàng tử sao?”
Trong điện nháy mắt im phăng phắc.
Ta nhìn bà ta, bên tai ong ong.
Đồ lỗ vốn.
Ta chỉ từng thấy loại lời mắng người này trong thoại bản ngoài cung.
Ta khẽ hỏi:
“Nương nương, ta đâu có chọc giận người.”
Đáy mắt Quý phi hiện lên tia chán ghét.
Bà ta cúi đầu, ghé sát tai ta.
“Ngươi sinh ra đã chiếm hết sủng ái, đó chính là cái sai lớn nhất.”
Ngay giây tiếp theo, bà ta đột nhiên giật lấy trường mệnh khóa trên cổ ta.
Ta hoảng hốt đưa tay bảo vệ.
“Đừng chạm vào nó!”
Thập Nhất hoàng tử đứng bên cạnh vỗ tay:
“Mẫu phi mau lấy cho con!”
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Quý phi dùng sức kéo mạnh.
Sợi dây vàng đứt đoạn.
Chiếc trường mệnh khóa bạch ngọc rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Trong điện vang lên tiếng hít lạnh.
Trái tim ta cũng như bị vỡ theo.
Đó là thứ mẫu hậu để lại cho ta.
Ta quỳ xuống đất, run rẩy đưa tay nhặt ngọc vỡ.
Ngón tay bị cạnh sắc cứa rách, máu lập tức rịn ra.
Quý phi liếc nhìn một cái, cười lạnh.
“Chẳng qua chỉ là một khối ngọc thôi, khóc thành thế này, đúng là được nuông chiều hư rồi.”
Ta nắm chặt mảnh ngọc vỡ trong lòng bàn tay, đau đến phát run.
Bà ta đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Hôm nay chuyện này, nếu công chúa dám tới trước mặt bệ hạ cáo trạng, bổn cung sẽ để mọi người nghe xem ngươi bắt nạt hoàng đệ nhỏ tuổi thế nào.”
Thập Nhất hoàng tử trốn sau lưng bà ta, làm mặt quỷ với ta.
“Đồ lỗ vốn, đồ lỗ vốn.”
Mặt ta trắng bệch.
Đúng lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân vội vã của tiểu thái giám.
“Nương nương, tiền triều truyền lời, bệ hạ mời người qua đó một chuyến.”
Quý phi chỉnh lại tay áo, lần nữa khôi phục dáng vẻ dịu dàng đoan trang.
Bà ta cúi đầu nhìn ta một cái.
“Công chúa nên nhớ, có vài lời một khi đã nói ra, sẽ không thể thu lại được nữa.”
Bà ta dẫn theo Thập Nhất hoàng tử rời đi.
Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh băng, lòng bàn tay đầy mảnh ngọc vỡ và máu.
Cung nữ bên cạnh muốn đỡ ta dậy.
Nhưng ta đột nhiên đứng bật lên, ôm chặt trường mệnh khóa đã vỡ, xoay người chạy ra ngoài.
Ta muốn đi tìm phụ hoàng.
Muốn đi tìm các hoàng huynh.
Thế nhưng vừa chạy ra khỏi Chiêu Dương điện, đã bị hai ma ma chặn lại.
“Công chúa, Quý phi nương nương căn dặn, mời người tới thiên điện nghỉ ngơi trước.”
Ta nhìn các bà ta.
Các bà ta đều cúi mắt, nhưng tay lại chắn kín mít.
Gió xuân rất ấm.
Ta lại lạnh đến lợi hại.
Trong thiên điện đốt trầm thủy hương.
Mùi hương nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở.
Ta ngồi bên mép giường nhỏ, chậm rãi xòe lòng bàn tay ra.
Trường mệnh khóa đã vỡ lặng lẽ nằm đó, bên trên còn dính máu của ta.
Bốn chữ “Tuế tuế bình an” đã đứt thành hai đoạn.
Ta nhìn nó rất lâu.
Năm mẫu hậu qua đời, ta mới chỉ năm tuổi.
Người nằm trên giường ở Phượng Nghi cung, tay rất lạnh, vậy mà vẫn nhớ đeo trường mệnh khóa lại cho ta.
Người nói:
“Chiêu Chiêu, nếu sau này mẫu hậu không còn nữa, chiếc khóa này sẽ thay mẫu hậu ở bên con.”
Khi ấy ta còn chưa hiểu thế nào là sống ch/ế/t.
Chỉ ôm lấy tay người, nói mẫu hậu gạt ta, ngày mai người còn phải dẫn ta đi ngắm hoa nữa.
Mẫu hậu cười rất khẽ.
Người vuốt mặt ta, dịu dàng nói:
“Chiêu Chiêu của mẫu hậu, phải tuế tuế bình an.”
Về sau, câu nói ấy trở thành lời phụ hoàng và các hoàng huynh thường nói nhất.
Chiêu Chiêu phải bình an.
Chiêu Chiêu phải vui vẻ.
Chiêu Chiêu không được khóc.
Thế nhưng hôm nay, bình an mà mẫu hậu để lại cho ta đã vỡ rồi.
Ta muốn khóc.