Đại Minh Tinh Và Cả Nhà Hút Máu
Chương 1
Đại Minh Tinh Và Cả Nhà Hút Máu
Tôi có một người chị cả là đại minh tinh.
Khi còn nhỏ, chị bị người trong nhà xem như nô lệ mà sai khiến, lớn lên lại bị bố mẹ bán cho một ông già làm vợ để đổi lấy tiền.
Nhưng chị chẳng hề ghi thù, còn tiện tay vung một cái, gửi cho bố mẹ năm mươi triệu tệ, để họ tùy ý mua nhà mua xe.
Chị hai muốn làm influencer, chị chỉ cần để lại một bình luận, lập tức khiến chị hai nổi tiếng khắp mạng, thực hiện tự do tài chính.
Chị ba cầm tiền của chị cả đi làm thẩm mỹ, từ vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga, các thiếu gia nhà giàu theo đuổi đông như cá vượt sông.
Em trai lại càng được vào trường quý tộc, có hộ khẩu ở Kinh Đô, còn vì cô gái mình thích mà vung tiền như rác.
Chị dường như mãi mãi không biết nổi giận, mãi mãi chỉ biết thỏa mãn lòng tham của người trong nhà.
Sau này, chị hỏi tôi muốn gì.
Tôi nhìn vào mắt chị, nói:
“Chị, em muốn chị được hạnh phúc.”
Chị gật đầu rồi rời đi, không để lại cho tôi bất cứ thứ gì.
Tất cả mọi người đều cười tôi là kẻ nịnh nọt sai chỗ, ngu ngốc không biết lấy lòng đúng người.
Nhưng chỉ mình tôi biết, từng giọt máu chúng tôi bám vào người chị mà hút… đều phải trả giá bằng khí vận và sinh mạng của chính mình, cho đến tận lúc chết.
1.
Mẹ tôi đi đâu cũng khoe chị tôi có tiền đồ, lần này cũng vậy, lại gửi về một trăm vạn.
“Đúng là nhờ tôi sinh được đứa con gái tốt.”
Bà vừa cười vừa khoe với bác hàng xóm.
Bố mẹ tôi sống chết không chịu lên thành phố, nói ở quê có người quen, toàn người thân thích dễ nói chuyện, không thấy buồn chán.
Nhưng ai cũng nhìn ra, bọn họ chỉ muốn ở trước mặt những người từng coi thường mình mà nở mày nở mặt một phen.
Hai năm trước còn ép chị cả gửi về năm mươi triệu tệ, phá căn nhà cũ, xây một căn biệt thự Trung Hoa kiểu mới nhất.
Năm nay lại bảo chị đi tìm quan hệ, đưa Hạ Thiên Tứ vào trường quý tộc ở Kinh Đô học cấp ba, tiện thể làm luôn hộ khẩu, từ nay không còn là đứa trẻ quê mùa nữa.
Chị nghe xong, im lặng một lát, nhưng sau khi xác nhận lại thì rất nhanh liền đồng ý.
Mẹ tôi vui đến mức mặt mày hớn hở, còn mời thợ thêu từ nơi khác đến may hai bộ sườn xám.
Dù mặc lên thân hình béo tròn của bà có hơi buồn cười, nhưng xung quanh cũng không ai dám nói xấu.
Bố tôi lái xe Mercedes về nhà, sau khi biết chị đã giúp cậu con trai quý báu của ông làm xong chuyện lớn như vậy, trong mắt tràn đầy tự hào, cứ như Hạ Thiên Tứ đã sắp trở thành tổng thống quốc gia vậy.
Ông ngồi xuống chiếc sofa châu Âu xa hoa, đá giày ra:
“Vẫn phải là Mộng Đệ nhà mình có bản lĩnh! Không thì sao năm đó đám thanh niên trong thành phố tranh nhau đòi cưới con gái lớn nhà ta chứ.”
Mẹ tôi giơ bộ móng mới làm lên, tiếp lời:
“Cái gì mà Mộng Đệ, con gái lớn bây giờ tên là Hạ Dư Khứ rồi, ông đừng gọi nhầm nữa. Tôi còn trông cậy nó sau này giúp đỡ Thiên Tứ nhà mình đấy.”
Bố tôi gật đầu, cười gượng:
“Không phải quen miệng rồi sao.”
Người giúp việc đi lên hỏi có thể dọn cơm chưa.
Ở trong thôn mà thuê giúp việc, chuyện này hiếm lắm.
Một lần thuê tận mười người, lúc ban đầu họ đến còn khiến cả thôn kéo tới xem náo nhiệt.
Mẹ tôi lưng thẳng hơn hẳn, ra ngoài đi dạo lúc nào cũng phải dẫn theo họ.
Cứ như phu nhân thời xưa ra đường ngồi kiệu, bên cạnh phải có người hầu hạ vậy.
2.
Trên bàn ăn, bố mẹ tôi nhìn từng món được bưng lên: tôm hùm châu Âu, bò bít tết Ý… học theo dáng vẻ người giàu trên TV, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa.
Cùng lúc đó, bộ phim đầu tay của chị tôi được đề cử giải thưởng quốc tế, trong ảnh thảm đỏ trên màn hình, chị đứng ở vị trí trung tâm.
Mẹ tôi đắc ý:
“Vẫn là tôi sinh được đứa con gái xinh đẹp như vậy.”
Sau khi tâng bốc lẫn nhau xong, bố mẹ nhìn sang tôi.
Mẹ tôi nghiêm giọng:
“Quy Đệ, con đừng suốt ngày chỉ biết học. Học chị hai chị ba của con đi, miệng ngọt một chút, dỗ dành chị cả cho tốt, sau này muốn gì chẳng có.”
Bố gắp cho mẹ miếng thịt hươu, phụ họa:
“Đúng đó. Đừng có nhắm vào nhà cửa xe cộ của bố mẹ. Sau này đều là của em trai con. Muốn gì thì tự đi tìm chị con mà xin. Nó bây giờ phát đạt rồi, đừng nói chút tiền nhỏ, cho dù là làm quan, nó cũng không dám nói một chữ không.”
Tôi im lặng gật đầu, bọn họ thấy tôi đúng là đầu gỗ không biết nắm cơ hội, không khỏi cảm thán sao lại sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như tôi.
Thời thế đã khác, dù bố mẹ tức giận đến đâu cũng không dám đánh tôi.
Bởi vì chị cả từng nói, nếu hai người dám động vào tôi một ngón tay, sẽ không gửi thêm một đồng nào nữa.
Ban đầu mọi người đều tưởng chị cả thiên vị tôi, đứa em gái út này, nhưng lợi ích và quan hệ của chị, tôi chưa từng dựa vào được chút nào.
Ngay cả tiền lì xì Tết, chị cũng cố tình bỏ qua tôi.
Chị hai chị ba cười nhạt, nói chị chỉ cho tôi chút mặt mũi ngoài miệng, còn bọn họ mới là người thật sự lấy được lợi ích.
Năm đó khi chị cả bỏ học ra ngoài làm việc, tôi còn đang tập tễnh biết đi.
Ngoài những dịp lễ Tết thỉnh thoảng gặp nhau, phần lớn thời gian tôi chỉ nhìn thấy chị trên TV.
Vì vậy, tôi và chị cả cũng không thân thiết.
Mỗi lần như vậy, tôi đều giả vờ không nghe thấy, tự sống cuộc đời của mình.
Hơn nữa tôi biết, thứ chị cho bọn họ… không phải miễn phí.
Phải dùng mạng để đổi lấy.
3.
Thật ra ban đầu tôi không biết bí mật về khí vận.
Cho đến khi một hot search xuất hiện:
“#Bạch Vân chắn tai họa cho Hạ Dư Khứ, bị hủy dung#”
Chị tôi lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, scandal gần như bằng không.
Nhưng chị có một người bạn thân duy nhất, tên là Bạch Vân.
Hai người quen nhau từ thời còn vô danh, bao nhiêu thủ đoạn truyền thông trong giới giải trí cũng không thể chia rẽ tình bạn của họ.
Lần đó, vì bộ phim “Song Thù” của hai người được đề cử giải thưởng lớn ở Hồng Kông, giá trị bản thân tăng gấp đôi, đoàn phim còn quyết định quay thêm phần ngoại truyện.
Trong nhà kho dựng cảnh xanh, thiết bị hoạt động liên tục ngày đêm suốt nhiều ngày, dưới nhiệt độ cao kéo dài, hiện trường xảy ra hỏa hoạn.
Vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, Bạch Vân đã chắn một đòn chí mạng thay chị cả, vì vậy cô ấy bị hủy dung.
Dù trải qua vô số lần chỉnh sửa và chăm sóc, cũng không thể cứu vãn hoàn toàn.
Bạch Vân cũng từng đến nhà tôi chơi, còn khen mẹ tôi nuôi được một cô con gái tốt.
Nhưng khi tôi nhìn mệnh cách của cô ấy, phát hiện cô ấy và chị tôi không có duyên làm bạn.
Thậm chí số mệnh ban đầu của hai người là, không qua lại với nhau, là đối thủ, là kẻ thù, phải đấu đến chết mới thôi.