Danh Môn Chính Thê

Chương 2



Cố Đình Dạ lúc này mới thỏa mãn mỉm cười, cố ý bước chậm lại vài phần.

Bọn hạ nhân quét tước nhìn thấy chúng ta tình ý đằm thắm, ánh mắt lập tức lộ vẻ khâm phục, về sau ắt không dám khinh nhờn ta nửa phần.

Khi đi qua góc hành lang, chợt thấy một tiểu nam hài độ năm sáu tuổi đang nhón chân gỡ chiếc diều mắc trên cành lê.

Cố Đình Dạ trông thấy, lập tức bước tới ôm lấy hài tử, đích thân tháo diều xuống.

Tiểu hài tử liếc ta một cái, thần sắc khiêu khích:

“Phụ thân, hôm qua vì sao không đến thăm con? Mẫu thân không ở bên, ngay cả người cũng chẳng cần con nữa rồi sao?”

“Phụ thân, người đưa con đi gặp mẫu thân được không? Người cưới tân phu nhân, con chỉ e mẫu thân khóc đến đỏ cả mắt.”

Cố Ngọc ba tuổi đã được đưa về phủ, còn Lục Thiên Thiên bởi thân phận hạn chế nên vẫn ở ngoài biệt viện.

Nàng tuy không ở trong phủ, nhưng tay chân tai mắt lại khắp nơi.

Cố Đình Dạ khẽ nhíu mày, không lập tức từ chối.

Ta liếc mắt ra hiệu, nha hoàn hồi môn là Bích Châu liền cất lời:

“Sao không chờ dùng xong điểm tâm rồi hãy đi? Tiểu thiếu gia đêm qua vừa phát nhiệt, dạ dày còn trống thì chẳng ổn đâu.”

Nhớ đến chuyện đêm qua, ánh mắt Cố Đình Dạ khẽ dao động:

“Trước tiên đến thỉnh an tổ phụ tổ mẫu, cùng họ dùng xong bữa rồi hãy đi.”

Ta mỉm cười đoan nhã:

“Nếu tiểu thiếu gia trong ngày đầu ta nhập phủ mà bị đói lả thì e ngoài kia sẽ nói thiếp không xứng phận làm mẹ. Chi bằng Hầu gia hãy đưa thiếu gia đi dùng bữa trước, lát nữa thiếp sẽ đích thân chuẩn bị xe ngựa tiễn hai người.”

Cố Ngọc nghe đến hai chữ “mẹ”, liền lớn tiếng hét lên với ta:

“Ta chỉ có một mẫu thân! Ngươi là thứ gì chứ?”

Câu ấy vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Nhưng Cố Ngọc còn là trẻ nhỏ, chưa đủ trí để xem sắc mặt, chỉ nghĩ cứ dỗi hờn như trước là được toại nguyện.

“Phụ thân, người đưa con đi gặp mẫu thân đi, người chắc chắn cũng nhớ nàng, chẳng lẽ người không thương con và mẫu thân nữa sao?”

Cố Đình Dạ lạnh giọng:

“Ăn cơm xong rồi đi.”

Tâm tư muốn chen ngang của Cố Ngọc đã quá rõ, song trong mắt Cố Đình Dạ, hài tử chẳng có tâm kế, hẳn là có người bày cho nó nói thế.

Nhìn ra được, Cố Đình Dạ đã định lấy nhẹ mà hóa giải chuyện này rồi.

Nào ngờ tiểu hài kia lại chợt phát khùng, chui đầu vào sừng trâu, lớn tiếng chất vấn:

“Trước kia phụ thân luôn chiều chuộng hài nhi! Chẳng lẽ là do nữ nhân xấu xa này không cho người đến gặp mẫu thân? Phụ thân chẳng từng nói sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng để rước mẫu thân vào phủ hay sao? Cớ gì lại cưới nữ nhân xấu xa này?”

“Câm miệng!”

Sắc mặt Cố Đình Dạ tức đến đen sầm, song vẫn theo bản năng liếc nhìn ta một cái.

Ta làm ra vẻ tổn thương, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:

“Không sao, lời trẻ nhỏ, không thể trách.”

Tiểu hài ấy vùng vẫy như con cá chép phát cuồng, tay chân đạp loạn, khiến Cố Đình Dạ tức giận đánh liền hai cái vào mông, lập tức sai người mang hắn lui xuống.

Cố Đình Dạ định lên tiếng giải thích lời nói vừa rồi của Cố Ngọc, lại vừa mở miệng liền trông thấy một bóng hồng đứng dưới gốc cây ô liu nơi xa.

Nàng vận váy dài màu phấn, mày hơi nhíu lại, lộ vẻ bất đắc dĩ nghìn trùng, thân thể mảnh mai như liễu yếu trước gió, khiến người nhìn không khỏi dâng lòng thương tiếc.

Cơn giận của Cố Đình Dạ liền tan thành mây khói, chủ động bước tới:

“Vừa rồi A Ngọc ăn nói vô lễ, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho nó.”

Lục Thiên Thiên hiểu chuyện khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn dừng trên người ta:

“Lão phu nhân nói đêm qua A Ngọc không ngừng gọi phụ thân, chỉ vì người bận đại hôn không kịp tới thăm, nên mới gọi ta vào phủ. Đợi hài tử bình phục, ta sẽ lập tức hồi cư.”

Nghe như mềm yếu, nhưng thực chất từng lời đều là chỉ trích Cố Đình Dạ – làm phụ thân mà vì nữ nhân khác bỏ mặc con thơ bệnh nặng.

Quả nhiên, đúng như nàng mong đợi, Cố Đình Dạ sinh lòng áy náy:

“Chút nữa ta sẽ qua dỗ dành nó.”

Ta lạnh nhạt nhìn màn kịch của nàng, không lên tiếng.

Nàng đã dám trước mặt hạ nhân lấy chuyện hài tử sinh bệnh ra nói bóng nói gió, nếu ta dám lên tiếng, chỉ e liền bị vu là cay nghiệt vô tình.

Ta vốn chỉ định mượn tay Cố Đình Dạ mà đoạt quyền leo lên, lại không ngờ dọc đường lại có người muốn làm hổ chắn lối.

Đã vậy, ta cũng chẳng ngại hóa thân thành Võ Tòng đánh hổ một phen.

Chuyện Cố Đình Dạ đánh Cố Ngọc rất nhanh đã truyền đến tai lão Hầu gia cùng lão phu nhân.

Ta lại làm như không có gì xảy ra, chẳng hề nhắc đến chuyện hài tử vô lễ mạo phạm, chỉ cung kính dâng trà thỉnh an.

Cử chỉ đoan trang, phong thái ổn trọng, khiến người khó lòng bắt bẻ.

Lão Hầu gia ánh mắt lộ vẻ hài lòng, hiển nhiên rất đỗi vừa ý ta.

Lão phu nhân cũng gỡ chiếc vòng ngọc tổ truyền đã mang mấy chục năm trên tay trao lại cho ta.

Lúc ấy, Lục Thiên Thiên đứng một bên, trong đáy mắt chợt lóe tia đố kỵ, song ngoài mặt vẫn chẳng dám tỏ thái độ gì.

Ai bảo nàng có người cha phạm tội, lại còn mặt dày làm thiếp bên ngoài?

Chớ nói là vòng ngọc này, ngay cả tư cách cùng ngồi bàn cũng chẳng có.

Ngoài vương phủ thiên gia, thiếp thất nhà thường dân suy cho cùng cũng chỉ là món đồ chơi.

Nay nàng vẫn còn có thể đứng nơi đây, chẳng qua là bởi Cố Đình Dạ còn nặng tình xưa.

Nếu tình cạn nghĩa tan, thì đường nàng cũng tới đây là dừng.

Chúng ta cùng ngồi dùng bữa, còn nàng thì chỉ có thể giống nha hoàn đứng bên phân món.

Trong bữa ăn, ta cố ý tỏ vẻ thích món ngọt, lại chọn món sườn xào chua ngọt đặt ngay trước mặt nàng – vị trí mà Cố Đình Dạ khó lòng với tới.

Hắn là kẻ thô phác, nghĩ không sâu, liền thuận miệng nói:

“Thiên Thiên, giúp phu nhân gắp ít thức ăn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...