Đầu Thất Của Chị Năm

Chương 2



Cơ thể con chồn vàng bắt đầu run rẩy.
“Ngươi chọn đúng đầu thất của chị ấy để đến xin phong, vậy ta sẽ tặng chị ấy một món quà.”
Tôi đặt nó xuống đất, một tay bóp gáy, một tay đè cơ thể nó lại.
Sau đó tôi bắt đầu vuốt xương sống của nó.
Bắt đầu từ sau gáy, từng đốt từng đốt vuốt xuống.
Nơi ngón tay lướt qua, xương phát ra tiếng “rắc rắc”.
Không phải gãy, mà là bị bóp mềm ra, rồi nắn lại hình dạng.
Từ nhỏ sức tay của tôi đã mạnh đến mức vô lý, chị Năm nói đây là thứ truyền lại trong huyết mạch nhà họ Giang, “bàn tay phá pháp” chuyên khắc chế sơn tinh dã quái.
Con chồn vàng phát ra tiếng hét thê lương.
Cơ thể nó trong tay tôi càng lúc càng dài, càng lúc càng mảnh, giống như một con rắn không còn xương.
Tôi vuốt nó thẳng ra.
Sau đó tôi bóp lấy hai đầu của nó, thắt thành một cái nơ bướm.
Cảm giác cầm cũng không tệ, da lông mềm mại.
Tôi treo cái nơ này lên khung cửa, lùi lại hai bước nhìn thử.
Đầu con chồn vàng lộ ra từ một đầu của nút thắt, đôi con ngươi dựng đứng kia vẫn còn đang đảo, nó vẫn chưa chết.
Nhưng bây giờ nó chẳng làm được gì cả, chỉ có thể treo trên khung cửa trừng mắt nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng “khặc khặc” yếu ớt.
Tôi vỗ vỗ tay, xoay người đi vào linh đường.
“Ngươi cứ treo ở đây đi.”
“Đợi ta rảnh, ta sẽ lột da ngươi, làm một đôi găng tay da.”
“Mùa đông đeo vào sẽ ấm.”
Sau lưng truyền tới giọng nói yếu ớt, con chồn vàng kia vậy mà vẫn còn nói được.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là thứ gì…”
Tôi quay đầu lại, nhìn đôi mắt kinh hoàng kia của nó, cười cười.
“Ta à?”
“Ta tên là Giang Triệt.”
“Giang Thanh là chị Năm của ta.”
Đôi con ngươi dựng đứng kia đột nhiên co rút nhỏ như đầu kim.
05
Tôi đi trở lại trước mặt nó, gỡ nó khỏi khung cửa, bóp lấy cổ nó.
“Ngươi biết chị Năm của ta?”
Con chồn vàng không nói nữa, đôi mắt đảo qua đảo lại, dường như đang toan tính gì đó.
Tôi bóp lấy một bên tai của nó, nhẹ nhàng vặn một cái.
“Không nói?”
“Cơ thể ngươi cũng khá dài đấy, không chỉ có thể thắt nơ bướm đâu.”
Con chồn vàng phát ra một tiếng hét ngắn ngủi chói tai.
“Ta nói!”
“Ta nói!”
Nó thở hổn hển mấy hơi, trên gương mặt súc sinh kia vậy mà lại lộ ra một biểu cảm như khóc mà cũng như cười.
“Chị Năm của ngươi, Giang Thanh, là người mà Hoàng Tam Thái Nãi của bọn ta nhắm trúng.”
“Khi cô ta còn sống, bọn ta không dám động vào cô ta.”
“Nhưng cô ta chết rồi…”
“Chị ấy chết rồi thì sao?”
Ngón tay tôi siết chặt thêm một phần.
Con chồn vàng phát ra tiếng “khặc khặc”, tròng mắt bắt đầu lồi ra ngoài.
“Cô ta chết rồi, Hoàng Tam Thái Nãi bảo bọn ta tới thăm dò tình hình, xem nhà họ Giang còn có kẻ cứng đầu nào không… xem có thể đòi thi thể của cô ta đi không…”
Ngón tay tôi ngừng dùng sức.
“Đòi thi thể của chị ấy để làm gì?”
Con chồn vàng không nói nữa.
Tôi nhấc nó lên cao hơn một chút.
“Ta hỏi ngươi, đòi thi thể của chị ấy để làm gì?”
Cơ thể con chồn vàng run càng dữ hơn.
Miệng nó mấp máy, tôi ghé sát lại nghe.
“Làm… làm lư hương…”
“Nói rõ ràng.”
Giọng con chồn vàng đứt quãng.
“Lư hương hình người… khi chị Năm của ngươi còn chưa chết đã đồng ý rồi… dùng cô ta làm vật chứa, cung phụng linh khí của tiên gia Hoàng Môn… cô ta chết rồi, thi thể cũng là của bọn ta… bọn ta phải nghênh cô ta về…”
06
Đầu óc tôi “ầm” một tiếng nổ tung.
Lư hương hình người.
Vật chứa.
Thi thể khô quắt của chị Năm.
Tất cả mảnh vụn ghép lại với nhau, ghép thành một sự thật khiến cả người tôi lạnh buốt.
Chị Năm không chết vì tai nạn xe.
Chị ấy bị vắt kiệt.
Tôi nghiến răng, nhả ra từng chữ một.
“Hoàng Tam Thái Nãi, là thứ gì?”
Trong mắt con chồn vàng đột nhiên lóe lên một tia gian xảo.
“Ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi…”
Tôi không nói gì.
Tôi bóp lấy cái tai còn lại của nó, sau đó hai tay đồng thời dùng sức.
Hai cái tai đồng thời bị vặn gãy.
Con chồn vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan.
Tôi lại vuốt nó thẳng thêm một chút.
“Trả lời câu hỏi của ta, lần sau thứ bị vặn gãy sẽ là xương sống của ngươi.”
“Ngươi sẽ không chết, nhưng nửa đời sau ngươi đều phải mềm oặt như bây giờ, treo trước cửa nhà ta.”
Con chồn vàng cuối cùng cũng sụp đổ.
“Hoàng Tam Thái Nãi là đại tiên chưởng giáo của Hoàng Môn bọn ta!”
“Bà ấy ở trong miếu Lão Quân phía bắc trấn!”
“Ngươi đi tìm bà ấy đi!”
“Ngươi đi đi!”
“Xem bà ấy có lột sống da ngươi không…”
Tôi bóp cổ nó một cái, giọng nói đột ngột im bặt.
Sau đó tôi thắt nó thành một cái nút lớn hơn, treo lại lên khung cửa.
Tôi quay về linh đường, rút ba nén hương từ lư hương ra, châm lửa, cắm trước bài vị của chị Năm.
“Chị Năm, em gái không hiểu quy củ.”
“Em gái chỉ biết, giết người thì đền mạng.”
Tôi quỳ xuống, dập đầu ba cái.
Khoảnh khắc trán chạm đất, tôi cảm nhận được một luồng lạnh lẽo không rõ từ đâu thấm vào trong xương.
Thứ gì đó vẫn luôn ngủ say sâu trong huyết mạch đang chậm rãi mở mắt.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn di ảnh của chị Năm.
“Chị yên tâm, nó lấy chị làm lư hương, vậy em sẽ lấy cả Hoàng Môn của nó chôn cùng chị.”
Gió đêm trong sân lớn dần lên, thổi đèn lồng trắng lắc lư điên cuồng.
Con chồn vàng trên khung cửa run lẩy bẩy.
Nó thấy tôi đi ra, trong đôi con ngươi dựng đứng tràn đầy tuyệt vọng.
“Ngươi… ngươi điên rồi… đó là Hoàng Tam Thái Nãi… đại tiên tám trăm năm…”
Tôi cười cười, bóp lấy miệng nó.
“Tám trăm năm?”
“Vậy lông da của nó chắc chắn rất tốt.”
07
Miếu Lão Quân phía bắc trấn nằm trên một sườn đồi hoang.
Hương khói đã đứt từ lâu, người coi miếu cũng đã chạy mất, mấy năm nay chẳng thấy người đứng đắn nào đến đó thắp hương.
Tôi đi bộ tới đó, mất nửa tiếng.
Trời đã tờ mờ sáng, sương mù trên núi vẫn chưa tan, đường nét của miếu Lão Quân thấp thoáng trong màn sương.
Tôi đi lại gần mới nhìn thấy, trước cửa miếu chất một lớp tro hương dày, còn có giấy vàng đốt dở.
Tro hương là mới.
Có người đang cúng bái.
Tôi đẩy cửa miếu ra.
Một mùi tanh hôi nồng nặc ập vào mặt.
Tượng Tam Thanh đổ nghiêng trên đất, trên bàn thờ bày đầy xương gà, xương cá, trái cây thối rữa, còn có một đống đồ lặt vặt tôi nhìn không hiểu.
Chính giữa điện miếu đặt một chiếc ghế thái sư.
Trên ghế khắc hoa văn hồ tiên quỷ quái, trên lưng ghế vắt một chiếc áo bào màu vàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...